Họ hàng

42 7 1
                                    


Hôm sau Huệ nó nhớ tất, tối qua nó cũng chỉ buồn ngủ thôi chứ chẳng phải say tối tăm mặt mũi. Nó ngại, nhưng mà nó cũng thấy nhẹ lòng, cái gì nó muốn nói thì giờ cậu biết rồi, nó cũng không có gì để mà lăn tăn trong lòng nữa. Nhưng mà nó chỉ nhớ tới đoạn cậu bịt mắt nó thôi, sau đấy nó lăn ra ngủ rồi còn đâu, rõ ràng hôm qua nó còn định bụng phải canh cậu ngủ cho tròn giấc cơ đấy.

Nó thấy cậu vẫn bình thường với nó, vẫn cứ tạt ngang qua nó thì tranh thủ vò tóc nó một cái. Nó dẩu môi lí nhí kêu cậu cứ làm thế thì nó không cao được nữa đâu mà cậu cười cười bảo nó ăn ít mới lùn chứ năm thỉnh mười thoảng cậu mới xoa đầu nó thì lấy đâu ra.

Lúc ấy Huệ cũng hơi ngơ ngác, nó tin lời cậu, cậu nói nó lùn thì chắc chắn nó lùn thật, dù cho nó còn cao hơn cả mấy đứa trạc tuổi nó đấy nhưng cậu bảo thế thì chắc là vậy thật. Xong nó lại lo vớ vẩn, lo mình không cao được nữa. Thế là mấy bữa cơm sau Túc Na thấy nó xúc thêm một muôi cơm con con vào cái chén, cậu cười thầm trong lòng.

"Huệ, qua năm nhà mình sẽ nhộn nhịp lắm đấy!"

Huệ nó đang đánh dở nước cờ, ngước lên nhìn cậu.

"Có thêm ai tới ạ?"

"Ừ, họ hàng của tao, có mấy đứa trạc tuổi mày đấy!" Túc Na chống cằm, khủy tay tựa vào đầu gối, trông cậu không hào hứng lắm khi nhắc tới mấy người họ hàng này.

Đúng là hồi xưa nó cũng thấy có mấy cô cậu lơn lớn tới nhà cụ lý, hình như là đi học cho gần, rồi sẵn đi thi luôn. Hồi ấy nó bé tí không khéo còn bị đuổi ra vì rầy cô cậu học chứ đừng nói là được gặp. Mà tự nhiên cậu nói với nó chuyện này, hẳn là có việc nhờ tới nó.

"Mọi năm tụi nó lên đây là tao ôn thi cho, mà năm nay tao phải lên kinh thường xuyên. Tao muốn mày ở nhà quán xuyến tụi nó!"

"Dạ? Cậu muốn em ôn thi cho mấy cô cậu ấy ạ?" Huệ nó không ngờ là cậu nhờ nó cái này, nó chối đây đẩy, lắc đầu liên tục, nó nào đã qua cái trường làng nào đâu chứ đừng nói là dạy cho người khác. Cậu thừa biết cái kiểu của nó, cậu nghiêm mặt.

"Mày nghĩ tao chỉ mày đánh bậy à? Tao dạy mày bao thứ thế mà vẫn còn sợ cái gì?"

"Nhưng... em làm sao mà sánh bằng cậu được, có gan giời mới dám dạy mấy cô cậu ấy!" Huệ nó vội che trán trước, nó sợ cậu gõ đầu nó, trông cái mặt ức lắm, nó nói mà cậu mà cậu cứ làm cho bằng được ấy thôi.

Túc Na thấy nó thế, đành thở dài, cậu xoa đầu nó, dỗ nó như dỗ trẻ con.

"Rồi, tao biết mày sợ. Nhưng mà mày không tin mày thì cũng phải tin tao chứ! Tao đã nhìn sai người bao giờ chưa?"

Huệ nó ngập ngừng, cắn câu rồi chứ gì. Cậu bày ra cái vẻ sầu muộn, cái gì cũng tới tay mình, có cái đứa bên cạnh muốn nhờ nó đỡ tí mà cũng chẳng được làm nó càng rối. Cậu liếc mắt với nó, thở dài.

"Mày nhớ cái bài trước mày làm cho tao chấm không? Mày kiểm sao cho tụi nó làm được gần đạt như thế là tốt lắm rồi!"

"Dạ... thật ấy ạ?" Huệ ngơ ngác, cái bài đấy nó làm xong là cậu thu luôn chứ chẳng trả lại nên chẳng biết là cậu hài lòng tới thế. Nó hơi mở cờ trong lòng, giọng cũng có vẻ hào hứng hơn chút.

[JJK] - [SukuFushi] Giống đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ