Tiếng tăm của Túc Na từ làng trên xóm dưới vốn đã nổi như cồn, nay còn như ngọn đuốc bén cỏ khô lan rộng khắp kinh thành, mấy viên quan trước đây vốn coi khinh cái thằng nhóc chả có chức tước gì mấy nay nhắc tới tên cậu cũng nhỏ nhẹ lạ thường. Mà nói đi cũng phải nói lại, Hoàng đế càng lúc càng không vừa mắt với Túc Na. Dĩ nhiên, người vừa trẻ tuổi vừa được kiêng nể như thế rõ là hại nhiều hơn lợi, thế nên mới dùng đủ cách hạn chế cậu. Nhỏ thì đặc cách không cần lên chầu, làm lớn lên thì toàn giao đầu việc Tiết độ sứ* luôn cho cậu, nhưng khổ nỗi chẳng thấm vào đâu.
(*tiết độ sứ: Chức quan trông coi biên ải. Quan võ, nhưng trong bối cảnh muốn dồn ép Túc Na nên giao luôn đầu việc giám sát cho cậu)
Về phía Túc Na, cậu đã gom góp được tàn dư triều đình cũ, người cần dùng được cậu sắp xếp cẩn thận. Tuy vậy cậu vẫn còn niềm trăn trở, ấy chính là binh lính nắm trong tay Hoàng đế đa số đều đã bị thay máu, phần còn lại thì bị chỉ định đến tận biên giới xa xôi trấn giữ.
Cây độc đi ba bước là thấy thuốc giải, cái tên Thậm Nhĩ lại hiện lên trong tâm trí cậu. Dù đã ngồi ấm Hoàng vị, ấy thế mà Hoàng đế vẫn cứ luôn cho quân lùng sục truy bắt cái người này, nếu không phải cái người này là than hồng phỏng tay thì hắn đã chẳng tốn công thế. Túc Na cáo quan về quê một tháng, đi tìm cái tên được viết trên cái sổ gáy đỏ ấy.
Huệ nó thấy cậu mấy nay cứ chạy ra chạy vào, nghe tiếng người là chạy một mạch ra buông luôn cả bát đũa đang dở mâm cơm đấy. Lắm hôm muộn lắm rồi mà cậu chẳng chịu đi ngủ làm nó sốt ruột theo. Nó biết khuyên không được, cứ trực đấy với cậu, sắp canh tư rồi mà cậu vẫn cứ ngồi đấy xem sổ sách, không thì ngồi chống cằm. Nó thì buồn ngủ lắm, mắt díp hết cả vào với nhau, nhưng mà vẫn cố tỉnh táo mà đứng đấy. Được hồi nó gật gù, ngã cả về phía trước, may sao mà cậu đỡ lấy nó. Cậu tặc lưỡi, bảo nó cứ đi ngủ đi mà cứ lì, nó ngồi trong lòng cậu mà dụi dụi mắt.
"Cậu chưa ngủ thì sao em dám ngủ được!"
"Mày...chỉ được cái lanh chanh!" Cậu gõ đầu nó, xong trông cái mặt nó dỗi mà xị hết cả xuống. Cậu phì cười, bế nó lên đem nó vô giường dẫu nó còn đang ngơ ngác.
"Rồi, giờ tao đi ngủ, mày cũng ngủ đi!"
Cậu nằm nghiêng để nó gối đầu lên tay, vừa nói vừa vỗ vỗ nó như dỗ con nít ngủ. Nó không muốn cự cậu nữa, nằm lim dim rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc.
Sáng hôm sau nó mở mắt dậy đã thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề mà vội vàng ra ngoài, bình thường nó chẳng thấy cậu nhanh lẹ tới thế. Đúng hơn là mọi việc cậu đều để nó làm, cậu cứ đứng như phỗng thế, chờ nó gài từng cái khuy áo rồi tới vén góc tà áo. Nó nghĩ hẳn là cậu có chuyện gì vội lắm, rồi cậu đi tới gần trưa mới thấy về, cậu hớn ha hớn hở chạy vào sân viện gọi nó.
"Huệ ơi!! Ra đây!"
Huệ đang dở tay với đống trái cây trên bàn cũng phải bỏ vội đấy chạy ra dạ xem cậu có chuyện gì. Cậu không nói không rằng gì lại bế xốc nó lên như bế con nít tí tuổi, nó bám lấy vai cậu mà hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] - [SukuFushi] Giống đời
Hayran KurguĐề: Giống đời Viết bởi: Táo Ảnh bìa: Emi Cậu ba Túc Na của nó, lần đầu gặp cậu ở giữa sân viện nắng chang chang, hôm ấy nó được bà Ba nhờ qua theo hầu cậu, nó vừa bé vừa còi ôm lấy cây chổi trông còn đồ sộ hơn mình. Cậu bước tới, đá quả cầu về phía...