Uyên ương pháo tiến tam binh
(Một trong những thế cờ mở đầu trong cờ tướng)
Theo dự tính, một tháng nữa Túc Na sẽ bị xử tử. Quân tử có câu nuôi binh ba năm dùng một giờ, ấy thế mà đây chỉ có vỏn vẹn một tháng để chuẩn bị tiến công, có thể nói là khó hơn lên giời.
Nhưng đấy là với mấy tay mơ, binh lính dưới trướng Phục Hắc Thậm Nhĩ ngày xưa đều rải rác gần nơi chốn vị chủ tướng ở, hẳn là ai cũng nuôi chí phục thù, còn chưa kể dân trong làng toàn đám lưu lạc, Thậm Nhĩ mới làm chút công tác tư tưởng đã quyết chí tòng quân, mọi sự thuận lợi đến khó tin.
Giờ ngẫm lại, Thậm Nhĩ biết chắc cái ngày này sẽ tới ấy chứ, bởi tên Hoàng đế chẳng nể nang gì, cứ thế cho lệnh giết người như ngóe, tàn dư triều đại cũ vẫn chỉ đợi có khởi nghĩa mà nhập vào đánh tan tành cái điện xa hoa ấy cho bõ tức. Thậm Nhĩ luôn trốn cái ngày này, ông không sợ nhuốm máu, nhưng lại sợ người mình yêu thương cứ thế nằm trong vũng máu, lẫn lộn trong xác người.
Huệ thì chẳng nghĩ thế, nó hăng hái, cắt phăng đi mái tóc dài, ngoài việc hậu cần cũng tham gia rèn luyện cùng binh lính. Nhìn nó cứ ngày ngày lấm lem, ông cũng thấy xót xa, nhưng phần nhiều trong lòng là tự hào.
Du Nhân thì khỏi phải nói, cu cậu như cá gặp nước, sáng sớm đã gánh nước chạy từ chân núi lên đỉnh rồi vòng về, sức cứ như con trâu mộng làm binh lính cứ trố mắt nhìn theo. Tuy cũng phải nói, binh lính dưới trướng Thậm Nhĩ nay ngót cũng ba mươi, sức lực không bằng thanh niên trai tráng được, thế nên ngoài huấn luyện cũng phải đi nhặt nhạnh chiêu mộ thêm, bởi dẫu sau bên kia chiến tuyến cũng là lính hộ vệ hoàng gia, dù triều đình có thế nào đi nữa thì tên vua ấy cũng sợ chết, kiểu gì cũng phải sắm cho mình đám lính lệ đoàng hoàng mới dám kê cao gối mà ngủ.
"Mọi người nghỉ tay ăn cơm đã!"
Nó hai tay vác hai thúng cơm, theo sau đàn bà con gái cũng khệ nệ bê biết bao là thứ. Nó dậy sớm phụ mấy cô mấy chị làm cơm, ra vật lộn ngoài kia tới gần trưa thì lại về phụ cơm nước. Nó không dành quá nhiều thời gian để luyện tập, bởi vì nó còn có việc lớn hơn phải làm. Nó lặn lội đi tìm mấy người Túc Na đề trong giấy nhờ họ giúp, mặt cha nó bị dán khắp chợ, nên nó cứ trùm kín mít mà đi cửa sau tới nhà mấy vị đấy, thuyết phục họ theo mình dưới danh nghĩa Túc Na.
Có người đồng ý, có người lại e sợ mà đuổi khéo nó, có nhà nó phải tới gõ cửa tận ba lần dẫu cho tình hình đang cấp bách. Nhưng số lượng người tham gia càng đông, nó cũng dần sắc bén, cũng bắt đầu biết dùng giọng điệu đe dọa ra mà đối đáp với mấy người muốn trở mặt.
"Ngài nghĩ mình còn đường lui à? Không năm nay thì cũng năm tới, cái phủ viện con con này của ngài kiểu gì chẳng bị lần ra, tới lúc ấy thì chết là khó tránh!"
Xong nó lại lắc đầu, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ.
"Ngài nghĩ đi, vợ con ngài chúng tôi đưa tới tận đẩu đâu, thay tên đổi họ một cái thì có mọc trăm mắt cũng đố mà tìm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] - [SukuFushi] Giống đời
FanficĐề: Giống đời Viết bởi: Táo Ảnh bìa: Emi Cậu ba Túc Na của nó, lần đầu gặp cậu ở giữa sân viện nắng chang chang, hôm ấy nó được bà Ba nhờ qua theo hầu cậu, nó vừa bé vừa còi ôm lấy cây chổi trông còn đồ sộ hơn mình. Cậu bước tới, đá quả cầu về phía...