asquatulate (v): âm thầm rời đi không lời từ biệt
.
Euiwoong thấy lạ.
Jaewon dạo này lạ lắm.
Nó không than thở với cậu về những triệu chứng và hiện tượng kì lạ hồi trước anh gặp phải nữa. Trông Jaewon thì vẫn thế, hình như có chút gầy đi thì phải, nhưng ngoại trừ quầng thâm dưới mắt vẫn luôn hiện hữu kể từ khi nó lên cấp ba thì cậu không thấy có gì khác.
Nhưng theo như cậu nghe được, Jaewon dạo này không đến câu lạc bộ bóng rổ nữa, không tập thể thao như nó vẫn thường xuyên làm. Cậu nhớ nó thích thể thao đến nỗi hồi năm ngoái nó còn vừa khỏi ốm xong đã liền đi tập luôn, mặc cho Hyeongseop có phàn nàn về sự không biết chăm lo cho bản thân của nó. Vậy mà đã hơn một tháng nó không đả động gì đến bóng rổ rồi.
Kì lạ hơn là nó thậm chí còn không đi làm thêm. Hôm qua nó vào quán cà phê nhỏ mà trước đó Jaewon là nhân viên ca tối của thứ hai và thứ năm, nhưng không thấy nó ở đó, cậu bèn hỏi nhân viên "Jaewon không làm việc ở đây nữa à". Hỏi ra mới vỡ lẽ, gần hai tháng trở lại đây nó không đi làm, nhắn tin không nhận không trả lời, thành ra quán thiếu nhân lực nên đuổi nó và thuê người mới rồi.
Điên.
Jaewon nó thuê trọ, mà căn bản mối quan hệ giữa nó và bố mẹ cũng không tốt lắm. Cho nên tiền thuê trọ nó phải tự đi làm thêm để trả, chứ bố mẹ nó đâu có gửi tiền cho nó đâu. Dĩ nhiên là may mà tiền học thì bố mẹ nó vẫn đóng thay nó.
[...]
Euiwoong giật mình nghĩ,
thằng Jaewon làm sao thế này?Ở trên trường, cậu vẫn gặp nó, vẫn thấy nó cười đùa với đám học sinh lông bông trong trường ở mấy chỗ dụng cụ thể dục dưỡng sinh. Không có gì lạ. Trước cả khi nó gặp chuyện lạ thì nó đã hay cúp học rồi. Cậu cũng nói chuyện đôi ba câu với nó, về học tập và trường lớp, cụ thể là mấy cái hoạt động ngoại khóa, nó vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng khi cậu đề cập tới vấn đề con ma kia, nó liền lảng tránh.
Điên mất thôi...
"Jaewon, mày ổn không đấy?"
"Tao có chỗ nào bất thường hả?"
"Nếu nói về mặt thể chất thì không, bình thường."
"Thế mày ban nãy nói cái gì vậy?"
"Tao chỉ thấy... Vụ con ma hơi, kiểu, mày thấy đấy, mày đột ngột không đả động đến nữa thôi. Khá là đột ngột. Mày thậm chí còn không kể về nó nữa hay đưa cho tao một lời giải thích." - Euiwoong dừng lại để lấy hơi nói tiếp sau khi vừa nói một tràng dài mà không ngắt câu lấy một lần. - "Tao nghe nói là mày còn không đến tập bóng rổ và đi làm thêm ở tiệm cà phê nữa."
"À," - Jaewon nghe xong thì chỉ à một tiếng lơ đãng, rồi im lặng một lúc lâu. Một lúc rất lâu. Euiwoong mất kiên nhẫn, thậm chí còn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng sau đó thì nó chợt lên tiếng: "Cơ mà cũng sắp thi đánh giá rồi đấy, mày học hành như nào rồi?"