chương 5

36 4 0
                                    

Cũng đã được vài năm sau khi xảy ra đêm kinh hoàng đó. Hắn cũng đã chiêu mộ được một người tài trong sát quỷ đoàn về trướng mình. Hắn ta tên là Michikatsu mà không, giờ phải gọi là Kokushibo mới đúng.

Nàng ngồi trên một tảng đá lớn ở giữa khu rừng già xanh ngát, ánh trăng sáng rọi xuống làm tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng. Hai tay cầm lấy đôi quạt màu vàng được vẽ hình chim khổng tước và hoa phù dung nở rộ mà xoay tròn rồi đưa cao. Những con bướm vàng lấp lánh bay xung quanh càng khiến cho người nhìn cảnh đẹp u mê không lối thoát.

Kyojin: Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó.

Người được nhắc tên liền bước ra khỏi bóng tối. Đó là một cậu trai trẻ có mái tóc đỏ rực cột cao, trên khuôn mặt điển trai là ánh mắt đỏ chứa nhiều tâm tư, đôi bông tai hanafyda và những vết bớt hình ngọn lửa.

Kyojin: Ngươi là ai?

...: Ta là Yoriichi.

Nghe cái tên ấy mà nàng bất chợt lạnh sống lưng. Nàng không nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ gặp mặt hắn. Nhưng đó chỉ là tâm tư trong lòng nàng, nàng bao năm cũng đã đạt đến mức trong lòng một hướng mà ngoài mặt lại là hướng khác.

Kyojin: Ngươi nhìn ta lâu như vậy tại sao lại không lộ mặt?

Yoriichi: Khí tức của ngươi khác biệt với những con quỷ khác. Không tàn nhẫn, không hôi tanh, không kiêu ngạo mà lại ôn hòa, thanh cao, lại có phần trầm lặng như nước.

Kyojin: Nhưng cho cùng ngươi cũng muốn giết ta phải không?

Kyojin: Đúng rồi đấy. Hơi thở mặt trời thức thứ nhất - Viên vũ.

Lúc hắn ta đến gần nàng, bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc quạt phẩy một đường chéo từ trên xuống tạo ra một đàn bướm vàng che mất đi tầm nhìn của hắn. Cùng lúc đó, cơ thể nàng cũng biến thành một đàn bướm mà bây đi. Cho dù hắn có chém hết được những con bướm nhưng chỉ cần bỏ sót một con thôi thì công sức của hắn cũng sẽ đổ sông đổ biển.

Nàng vội vàng bay về phủ, hôm nay hắn không ở trong phủ nên nàng mới lén ra ngoài chơi. Ai ngờ lại gặp kẻ mà mình không muốn gặp nhất. Lúc về phủ thì thấy hắn vẫn chưa về, suy nghĩ một lúc thì nàng cũng quyết định giấu kín chuyện này. Nếu nàng mà nói cho hắn nghe, cẩn thận sau này đến cửa phủ còn không chạm vào được.

Thời gian lại trôi đi, có vẻ tên Yoriichi kia cũng đã chết rồi và Kokushibo đã lên làm thượng huyền nhất cũng đã lâu, nghe bảo rằng hắn ta đã lấy được vài cái đầu của người đứng đầu của gia tộc Ubuyashiki.  Hắn ta vốn là kẻ có tài nên chuyện hắn vô trong thập nhị nguyệt quỷ sớm hay muộn cũng là điều đương nhiên.

Thời thế thay đổi kéo theo con người cũng đổi thay. Con người giờ đây đã phát triển hơn trước nhiều. Nàng giờ đây cũng xem như là một con quỷ sống lâu năm rồi nhỉ? Nếu tính tuổi tác thì nàng, Muzan và Kokushibo là ba người có tuổi thọ cao nhất và cũng có sức mạnh cao nhất.

Kyojin: Chàng gặp kẻ có đôi bông tai hanafyda sao?

Muzan: Đúng vậy, kể cả khí tức trên người thằng nhóc đó cũng rất giống. Nhưng bây giờ nó vẫn còn non dại, ta đã tranh thủ thời cơ đó mà cho người đi xử lý nó rồi.

Nàng cầm quân cờ trắng trên tay rồi nhìn bàn cờ suy nghĩ một lúc rồi lại đặt xuống.

Kyojin: Mà có giống thì đã làm sao? Những kẻ có ý muốn sử dụng hơi thở mặt trời giờ đây mộ cũng đã xanh có từ lâu. Làm gì còn người nào mà chỉ dạy.

Muzan: Nàng nói đúng. Mà nàng lại tính trở về nơi đó sao?

Nơi hắn nói đến là kỹ viên trấn. Nơi mà năm xưa cô từng sinh sống.

Kyojin: Đúng vậy, chàng biết không. Ở nơi đó có hai lời đồn thổi của em và Daki đấy.

Muzan: Lời đồn gì?

Kyojin: Trong các Oira ở khu phố đèn đỏ thì trong đó sẽ có một Oiran là quỷ, Oiran đó có vẻ đẹp có thể quyến rũ mọi đàn ông. Đó là của Daki đấy.

Muzan: Còn nàng?

Kyojin: Cứ 100 năm sẽ xuất hiện một Oiran đẹp như tranh như hoạ, Oiran đó đẹp đến mức bướm bay trên trời cũng sẽ đáp xuống mà xem nhưng buồn thay Oiran đó lại là một con quỷ tuy có tính cách trầm lắng như nước nhưng khi ra tay thì đáng sợ không ai bằng.

Muzan: Hahaha, lời đồn đó tả nàng rất đúng. Nàng rất ít khi ra tay, nhưng một khi ra tay thì sẽ tạo ra một cơn mưa máu thịt.

Nàng rất ít khi đụng đến con người nhưng một khi đụng thì sẽ là chuyện lớn. Rất lâu về trước, ở vùng phía nam đã xảy ra một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Những người sống sót còn lại nhẹ thì mù mắt, mất tay chân còn nặng thì bỏng cả người đến mức sống dở chết dở.

Khi có người hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì họ đều bảo.

...: Tôi đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ kimono lộng lẫy, tay cầm song quạt đang nhảy múa giữa biển lửa.

...: Những tiếng la thốn khổ của người dân trong cơn nóng rực đã trở thành bản nhạc chờ cô ta nhảy múa.

Người đời bàn tán rất nhiều về người phụ nữ đó, nào là đó là một vị thần được phái đến để trừng phạt thần dân, nào là đó là một con quỷ muốn nghe một bản nhạc địa ngục, nào là đó là một lá ngọc cành vàng nhưng uất ức chuyện gì đó nên đã kéo theo người chết chung với mình,... Nhưng người ta thường gọi cô ta là thần, quỷ,... Và kèm theo sau là"Vũ Trung hoả hải, dữ tính hàm thanh khúc" có nghĩa là "nhảy múa trong biển lửa, cùng với bản nhạc là tiếng hét của người dân"

[KnY] Oiran khổng tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ