"hé lô anh túttttt" - thành an đi vào vẫy tay nhiệt tình.
"eo ơi, đi dọn rồi decor lại tiệm có tí mà mang hẳn bốn anh vệ sĩ theo cơ đấy." - anh tú nhìn bốn người theo sau thành an thì có cái để chọc nên liền réo lên ngay.
"èo, bốn người này vệ thì ít mà sĩ thì nhiều í." - thành an lại hùa theo câu nói của anh tú.
"đẹp thì sĩ thôi, bạn ý kiến gì ??" - bảo khang đi lên xoa đầu thành an cho nó rối bù lên cả.
"aaaa đầu tao vuốt cả phút đấyyy." - môi thành an hơi chu ra, à em bé này lại sắp nhõng nhẽo chứ gì nữa, quen quá rồi !!
"anh xáiiiiii" - thành an bĩu môi nhìn tuấn tài chỉ vào bảo khang.
"rồi rồi, anh sang chỉnh lại cho bé rồi đánh thằng khang nháaa." - đương nhiên đã mê em bé này thì ai mà tránh được cái chiêu nhõng nhẽo này của bé an, tuấn tài cũng không ngoại lệ.
tuấn tài đi đến chỉnh lại tóc em một chút cho nó đỡ rối rồi thì vờ đánh vào vai bảo khang để dỗ thành an.
bảo khang ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng khá cay cú rồi đấy.
"chào mọi người ạ..." - một bạn nữ trông có vẻ rụt rè đi từ khu nướng bánh ra.
"cậu là..." - thành an thắc mắc.
"t-tui là nhân viên mới... ngọc trâm..." - giọng bạn lí nhí.
"àaaaa, rất vui được gặp trâm. tui là đặng thành an !!" - thành an vui vẻ trả lời.
"à ừ, rất vui được gặp an."
"người mới giới thiệu rồi thì mọi người cũng giới thiệu gì đi chứ." - thành an nói.
"trần minh hiếu."
"quang hùng."
"bảo khang."
"anh không có làm việc ở đây thì có cần thiết phải giới thiệu không á ? anh thấy nó hơi phiền phức."
*tsk* - tiếng tạch lưỡi.
minh hiếu nghe thấy khẽ liếc sang.
anh tú hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chẳng hiểu nổi. cả ba đứa kia thường thì vui vẻ nhiệt tình lắm cơ mà, sao nay giới thiệu tên bản thân thôi mặt đứa nào đứa nấy như mất sổ gạo ấy, mà không những vậy còn thêm tuấn tài - một người anh mà lúc nào cũng chỉ bảo mấy em nhỏ hơn từng li từng tí thế mà nay lại còn ẩn ý trong câu thế kia... có gì lạ lắm.
nhưng anh tú nghĩ thoáng qua, chắc là nay thức sớm nên bốn ông này hơi mất tự nhiên tí thôi, vì quen biết lâu anh tú hiểu cả bốn cũng chẳng có cái tính không thích ai đó mà không có lí do cả.
"thôi vào dọn đi mọi người." - anh tú chữa cháy ngay khi thấy không gian bắt đầu ngột ngạt hơn.
"à vâng." - đến cả thành an cũng thấy được sự khác lạ.
.
"rồi, giờ dọn thêm khu trên tầng nữa là xong. ai xung phong lên đó dọn, anh đang treo dở cái đèn rồi." - anh tú nhìn xung quanh.
"để em với an cho, dù gì em và an cũng đang rảnh nè chứ mấy anh kia vẫn còn dọn phần của họ mà, đúng không an ?" - ngọc trâm đi đến khoác tay em.
"à ừ... để em và trâm đi cho." - thành an hơi bất ngờ cũng liền lấy lại phong thái vui vẻ rồi nói.
"vậy nhờ hai đứa nhé."
bốn người nào đó không hẹn nhưng liên có thái độ cau có sau câu nói của ngọc trâm.
một cái nhếch mép xuất hiện.
_____________________
lâu quá không gặp mọi người rồi nhỉ, nhớ tôi không ? hehe đùa thôi chứ chỉ cần mọi người nhớ tới bộ fic này là tôi vui rồiii.
mọi chuyện ổn hơn nhiều rồi, embes vẫn đang chờ anh an “đi đẻ” về lại với embes =))) còn chọc anh an được thì mọi người cũng hiểu rồi he. nói chứ chỉ mong an ổn thôi là được rồi, vẫn hơi tiếc khi an không tham gia concert day 2, nhưng bây giờ có lẽ đây là lựa chọn safe và ổn nhất cho an cũng như vấn đề ồn ào sau concert day 2.
nói chung, sau đợt này thấy anh em rất là thương an luôn í, thật sự tôi vỡ òa khi đang trong trọng tâm của drama mà vài anh em của an không ngại đứng ra an ủi an 🥹 cảm ơn vì đã luôn bên nhau nhé, trân quý.
à, tâm sự riêng nàaa. tôi mới đổi một cái tên để mọi người dễ xưng hô hơn í. xin chào, tớ là rainzy có thể gọi là rain !
đây không phải là tên ngẫu nhiên đâuu, vì tớ thích mưa (rain), tính cách tớ cũng vậy và tớ hơi điên (crazy) nên tớ quyết định ghép nó lạiii bây giờ ai muốn gọi tớ là rainzy hay rain gì cũng okay naaa, love you ❤.