hôm nay buổi đi làm đầu tiên của thành an, vừa chập chững sáng, mặt trời còn chưa mọc được bao nhiêu, thì bảo khang đã qua tới phòng lôi thành an dậy.
"dậy đê!!" - giọng bảo khang đang đứng ở mép giường lay lay thành an dậy.
"hm~ từ từ nào..." - thành an lười biếng nhưng vẫn nhớ đến trách nhiệm công việc của bản thân mình nên ngồi dậy nheo mắt vài lần để tỉnh táo hơn.
"vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, tao chờ." - bảo khang ngồi xuống giường thúc giục bạn mình.
"rồi rồi, chờ tao tí." - thành an liền đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh.
sau khoảng hai mươi phút thì thành an cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"đi!!" - bảo khang liền đứng dậy và bước ra ngoài theo sau là thành an.
.
"tới rồi hả khang-.. ủa, bạn..." - minh hiếu nghe thấy tiếng xe quen thuộc ngoài tiệm liền hiểu ra là bảo khang tới, theo thói quen mà đi ra đón khang, nhưng hiếu nhìn thấy an, người đang hơi nép mình đằng sau khang, hoặc không phải nép mà là do an trông nhỏ nhỏ lùn lùn nên đi sau khang tựa như đang nép vào người khang.
"chào!! tui là đặng thành an, negav nèee" - thành an hơi bước lên trước để chào hỏi hiếu cùng với nụ cười tươi.
"à... tui là trần minh hiếu, rất vui được gặp an..." - minh hiếu thấy rõ chứ, rõ lắm cái nụ cười và ánh mắt của bảo khang khi nhìn thành an đang nở một nụ cười tươi.
"vào trong chào mọi người thôiii" - bảo khang cười rồi khoác vai thành an lôi vào, đi ngang qua minh hiếu.
"ủa khang, vậy chắc cậu là thành an đúng không?? tui là trần đăng dương." - đăng dương cũng vui vẻ khi thấy khang và an đi vào.
"đúng rồiii, rất vui được gặp dương." - thành an vui vẻ nói.
"hi, tui là nguyễn quang anh." - quang anh vừa đến cũng liền đi đến chỗ thành an để chào hỏi.
"àaa chào cru-.. ummm" - thành an chưa kịp nói xong bảo khang kế bên liền bịt miệng thành an lại.
"đừng báo nó nữa an." - bảo khang bất lực nói.
"hả??" - quang anh hoài nghi.
"không có gì đâu haha.." - bảo khang nhìn quang anh nói.
"mà negav nó mới vào, mong mọi người giúp đỡ nó nhe, nhìn vậy thôi chứ lâu lâu cũng khờ lắm, mà lâu lâu có khi cũng báo lắm." - bảo khang theo thói quen đặt tay lên đầu thành an xoa xoa làm nó rối bù lên.
"..." - minh hiếu từ một góc khác nhìn về phía bảo khang.
.
chín giờ.
*reng~* - tiếng chuông ngoài cửa khi có người đẩy cửa để vào tiệm.
"sweet bakery chào quý khách ạ." - negav vì mới vào nên đứng ở quầy để giới thiệu bánh và nhận order.
"hé lô em yêu." - à, ra là thằng bạn nó, hoàng đức duy.
"ồ, nay anh yêu ăn gì nà." - thành an cũng cười cười hùa theo đức duy.
"chocolate cake nha em, mà..." - đức duy vẩy vẩy thành an lại gần để nói nhỏ.
"mày nhờ quang anh làm được không?? hay mang ra cho tao thôi cũng đượccc" - đức duy hết lòng năn nỉ bạn mình.
thành an cuối cùng cũng thở dài rồi quay vào khu làm bánh của tiệm. không biết từ khi nào mà quang anh đứng ngay cửa trước khu làm bánh, như đang nhìn gì đó... hoặc ai đó? nhưng khi thành an vừa vào thì quang anh đã đánh mắt sang chỗ thành an nên em không biết quang anh đang nhìn gì.
"có đơn à, ở bàn bạn tóc trắng đó đúng không??" - quang anh cười nhẹ hỏi.
"v-vâng.." - thành an hơi giật mình đáp.
"tui đang rảnh, để tui làm cho, chocolate cake đúng không."
"đúng rồi, vậy tui ra lại quầy." - thành an vẫn đang ngơ ngác đi ra quầy, rõ là thành an chưa nói đức duy nó order cái gì mà?? quái lạ...
"sao vậy?? không hiểu gì à, trông an cứ ngơ ngơ ra ấy." - là minh hiếu, hiếu đi lại gần quầy hơi thắc mắc khi thấy thành an trông hơi ngơ ngơ, trông cũng đáng yêu đấy chứ-..
"kh-không có gì haha..." - thành an giật mình nhìn hiếu.
"vậy thì tốt, có gì không hiểu cứ hỏi ha." - minh hiếu nhanh chóng rời đi.
___________________
rất là vui vì chap trước mọi người cho ra những cảm nhận rất là dễ thương, có bạn nói tôi cho mấy chap sau dài hơn, tôi sẽ cố gắng viết dài từ chap mười mấy cơ, tại lúc tôi đọc được comment đó thì bản thảo tôi đã viết tới tận chap 14 rồi ╥﹏╥
rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ban đầu quyết định đăng bộ này tôi còn nghĩ là nó sẽ không được ủng hộ nhiều vì otp tôi ship ngược với nhiều bạn lắm luôn, nhưng rất may mắn là có những bạn dễ thương vẫn ủng hộ bộ này của tôiii
cảm ơn mọi ngườiii.