41

1.6K 176 2
                                    

đăng dương nằm trên giường suy ngẫm lại đoạn tin nhắn của mình và quang anh. đúng nhỉ, đến em còn không biết em như nào thì sao mà quang anh rõ được em đang thật sự muốn gì cơ chứ.

đăng dương thở dài. dạo này em thấy chính mình lạ lắm, nói đúng hơn là những gì lúc trước đối với hải đăng của em không còn dồi dào nữa. em không còn ngồi chờ cả ngày chỉ để xem hải đăng có nhắn cho mình không, không còn là người đầu tiên chờ hải đăng update một cái gì nữa

và cũng không còn vướng mắc với những suy nghĩ rối ren về hải đăng. có lẽ em biết lí do rồi, em buông được cái tình cảm với hải đăng thật rồi.

có lẽ em đã dần buông bỏ được, điều đó tốt lắm chứ, nhưng có một vấn đề là những điều đó, những cảm xúc đó nó không biến mất

trần đăng dương cảm nhận được những thói quen đó dần được chuyển sang cho phạm anh duy.

chắc em sẽ phát rồ với chính suy nghĩ của mình một lần nữa mất. em thích anh duy à ? em không chắc gì hết. em hết tình cảm với hải đăng rồi à ? ừ, đó là điều đâu tiên em chắc chắn trong cảm xúc của mình, em hết thích hải đăng rồi.

nhưng giờ rối ren là trần đăng dương có thích phạm anh duy không. câu hỏi khó trả lời với em nhất lúc này, và cả anh duy có thích em không.

.

01:24 am

quá nhiều suy nghĩ trong một ngày mà em không có câu trả lời, em chán nản vô cùng nên hơn một giờ sáng em quyết định đi dạo ngoài cái hồ gần khu trọ, đối với đăng dương cái hồ này có một cái gì đó rất đặc biệt, em thích ngắm nhìn nó, ngắm nhìn mặt nước yên tĩnh vào ban đêm của nó. nó giúp em thư giãn và thoải mái hơn.

ngồi xuống cái ghế đá gần đó, em thả mình theo từng đợt gió nhẹ, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày của mình. không suy nghĩ, không hoài nghi, không cảm thấy bất lực vì những câu hỏi chưa có câu trả lời nữa.

chỉ đến khi bên má em truyền đến một cảm giác ấm áp của một bàn tay chạm vào em mới mở mắt ra nhìn, là anh duy.

"ơ sao giờ này anh duy lại ở đây ạ ?" - đăng dương thắc mắc ngồi thẳng dậy.

"vậy còn em thì sao ? sao lại ngồi đây giờ này ?" - anh duy nhẹ giọng.

"em muốn ra thư giãn tí thôi." - đăng dương cũng nhanh chóng trả lời.

"ừ, anh cũng vậy." - anh duy cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh em.

.

hơn ba mươi phút, chỉ có sự im lặng bao trùm cả hai.

"anh duy ơi."

"đăng dương này."

cả hai đồng thanh gọi tên nhau, nói sao nhỉ ? trong khoảnh khắc đó cả hai muốn gỡ bỏ hết tất cả những hoài nghi, suy nghĩ và câu hỏi đã tự đặt ra cho chính mình.

"em nói trước đi." - anh duy nhìn em.

"..." - em im lặng.

"em... không biết nên bắt đầu từ đâu nữa..." - đăng dương liếc nhìn chỗ khác.

atsh | sweet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ