Chap 27: Xem mắt á

123 10 0
                                    

Ngón tay Điền Chính Quốc kéo tới chỗ ba chữ “Kim Thái Hanh” thì dừng lại.

Thật ra ba anh nói không phải không phải không có lý. Tuy Kim Thái Hanh chưa từng tỏ vẻ khó chịu với sự theo đuổi của anh nhưng chuyện này không có nghĩa là anh không gây rắc rối cho người ta.

Sau hôm sinh nhật, có vẻ anh hơi bất cần, ngay cả việc phải giữ chừng mực cũng không thèm để ý.

Điền Chính Quốc lướt qua tên Kim Thái Hanh, kéo tới số của Chu Nguyên, gọi điện cho cậu.

“Mười phút nữa tới đón tôi.” Điền Chính Quốc bảo.

“Ok, chủ tịch Điền.”

Kim Thái Hanh ăn bữa cơm này một cách rất mất tự nhiên. Bên đằng gái khá hướng nội, không nhiều lời nên người gợi chuyện đều là bà Giang, còn viện trường Giang và Giang Mộ Bình phần lớn thời gian là im lặng, vậy nên người đáp lời bà Giang chỉ có đúng một Kim Thái Hanh.

Cơm nước xong, bà Giang gọi mấy người Kim Thái Hanh: “Mấy đứa ra sân ngồi chơi đi, cô đi gọt ít hoa quả cho mấy đứa.”

“Không cần phiền vậy đâu cô.” Kim Thái Hanh bảo.

“Cái này thì có gì mà phiền.” Bà Giang liếc Giang Mộ Bình: “Mộ Bình, vào bếp phụ mẹ.”

Bà Giang gọi Giang Mộ Bình đi, Giang Dư Cần cần cũng về phòng sách nên trong sân chỉ còn Kim Thái Hanh và Lâm Phỉ.

Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, Lâm Phỉ cũng ngồi xuống theo. Kim Thái Hanh không muốn phát triển quan hệ với cô gái nên cũng không chủ động bắt chuyện với cô, vẫn luôn im lặng.

Theo như tính cách của Kim Thái Hanh thường ngày, chắc chắn hắn sẽ không phớt lờ con gái nhà người ta như thế. Hắn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế nhưng loại chuyện xem mắt này, bất kì một hành động nào cũng có thể khiến đối phương hiểu lầm, cách giải quyết hiệu quả nhất là lạnh nhạt, đừng khiến đối phương cảm thấy mình có ý định tiến thêm một bước.

Hai người không ai lên tiếng, bầu không khí có chút lúng tính. Cô gái kia trông có vẻ mất tự nhiên, mở lời trước: “Nghe cô bảo anh là bác sĩ?”

“Ừm.”

“Anh là bác sĩ khoa nào vậy?”

“Khoa ngoại thần kinh.”

“Vậy chắc là bận lắm nhỉ?”

“Một chút, lúc cấp cứu thì khá là bận.”

Chuyện vừa được khơi ra, đối phương rõ ràng thả lỏng hơn một chút, biểu cảm trên mặt cũng không còn căng thẳng, đôi mắt hơi cười: “Anh không biết hôm nay tới làm gì đúng không?”

Kim Thái Hanh cười: “Cũng ngờ ngợ một chút.”

“Em thấy biểu cảm của anh lúc đó rất khó xử.” Lâm Phỉ ngước mắt lên nhìn hắn: “Thật ra em cũng bị mẹ ép tới.”

Kim Thái Hanh nhìn cô: “Em vừa tốt nghiệp thôi mà mẹ em đã mai mối sớm vậy à?”

“Hầy, em cũng mệt lắm chứ, nhưng mà anh biết đấy, người lớn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thấy con gái không lấy chồng sớm một chút thì sau này sẽ không tìm được người tốt.”

[Taekook/ver] Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ