Chap 31: Mất ngủ

141 11 0
                                    

"Loảng xoảng” một tiếng, cái ghế rơi xuống đất. Lần này Điền Chính Quốc bị đập đần người, đau đến nỗi nhíu chặt mắt lại. Anh nghiêng về sau nửa bước, dựa vào một lồng ngực rắn chắc.

Không để ý tới vết thương trên đầu, Điền Chính Quốc giận lắm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt: “Làm loạn giỏi quá nhỉ, người cũng đã chết rồi, cậu giỏi thì sao không tìm người gây tai nạn ấy, nổi điên với nhân viên y tế làm gì?”

Thanh niên ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn vụ tai nạn khi nãy nháy mắt thoáng hiện trong đầu.

Giá như bạn cậu ta không ngồi ghế cạnh tài xế thì tốt biết bao, giá như bọn họ không lên taxi thì tốt biết bao.

Máu chảy dọc thái dương Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc tới trước mặt mình, kiểm tra vết thương của anh. Chân ghế đập vào đầu anh, ngay chỗ da đầu, máu chảy ra từ đó. Cũng may Điền Chính Quốc kịp né đi một chút nếu không không biết lần này người sẽ bị đập thành cái dạng gì.

Đội bảo vệ tiến lên áp chế người gây sự, bác sĩ Hoàng cùng khoa vội vã chạy tới, kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc máu me đầy trán.

Kim Thái Hanh siết chặt cổ tay Điền Chính Quốc, nói với bác sĩ Hoàng: “Bác sĩ Hoàng, bên kia còn một người bị thương, hiện tại vẫn tỉnh táo…”

Bác sĩ Hoàng ngầm hiểu: “Giao cho tôi.”

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn thanh niên gây chuyện một cái, dặn dò đội bảo vệ: “Đừng thả người, nhớ báo công an.”

Một bác sĩ nội trú đi lên: “Bác sĩ Kim, để em dẫn anh ấy đi cắt lọc – khâu lại.”

Cắt lọc – khâu là tiểu phẫu, bác sĩ ít kinh nghiệm cũng có thể làm được, để một bác sĩ điều trị làm loại phẫu thuật này hơi có vẻ dùng dao mổ trâu giết gà.

Kim Thái Hanh bảo: “Không cần, để tôi.”

Điền Chính Quốc được dẫn tới phòng khâu. Do bị mất máu nên anh hơi váng đầu, cảm nhận sâu sắc được da đầu đau dữ dội. Kim Thái Hanh không nói một lời, dùng nhíp kẹp băng gạc lau máu trên đầu anh, sau đó tìm được vị trí vết thương, đắp gạc vô trùng lên đó.

Điền Chính Quốc bị đau suýt xoa một tiếng.

Kim Thái Hanh không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng nhói một cái. Hắn khẽ bảo: “Lát nữa sẽ đau hơn, chịu khó một chút.”

Điền Chính Quốc đau đến hít thở không thông, ngước mắt nhìn hắn, thật sự là rất đau, ánh mắt anh hơi rời rạc, tiêu cự không tụ được lâu.

“Đập vào đâu tôi đấy?” Điền Chính Quốc hỏi: “Hỏng mặt không?”

“Trên da đầu.” Khi đương nói chuyện, y tá mang cho Kim Thái Hanh một chiếc tông đơ cắt tóc.

Cũng may là không đánh vào mặt.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở xong, Kim Thái Hanh đã cầm tông đơ chuyên cạo đầu lên, bình tĩnh nhìn anh.

“Lát tôi phải khâu vết thương lại cho cậu nhưng phải cạo tóc xung quanh đi trước đã.”

Biểu cảm Điền Chính Quốc rất khó ở: “Có thể không cạo không?”

[Taekook/ver] Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ