Chap 44: Tài xế

137 13 0
                                    

Nếu không tính tuổi mụ thì thật ra Điền Chính Quốc mới chỉ hai mươi sáu. So với một thanh niên đã ngoài ba mươi tuổi như Kim Thái Hanh thì đúng là một cậu trai trẻ đẹp thật.

Điền trai trẻ đẹp lên tiếng: "Là cậu trai trẻ đẹp thì nên dùng băng dán dành cho cậu trai trẻ đẹp."

Kim Thái Hanh bị anh chọc cười, lòng nghĩ sao lại đáng yêu thế này, lúc mới quen rõ ràng xa rời quần chúng lắm mà.

Kim Thái Hanh bận, nói chuyện với Điền Chính Quốc được mấy câu đã cúp máy. Sáng nay hắn mới tới bệnh viện đã làm việc liên tục, mãi mới rảnh rang một lát để gọi cho Điền Chính Quốc một cuộc.

Lúc Kim Thái Hanh bước vào phòng làm việc còn đang cúi đầu xem điện thoại. Bác sĩ Hoàng trông thấy mới cầm tách trà trêu anh: "Thái Hanh này, dạo này thấy dùng điện thoại hơi nhiều đấy nhé, lúc trước cả ngày không thấy cậu sờ đến điện thoại lần nào, có gì đó rồi à?"

Trương Tử Dực hết kì thực tập nên đã về trường chuẩn bị ôn tập thi nghiên cứu sinh. Văn phòng thiếu mất một người có thể tâm sự ầm ầm, cũng thiếu một người có thể hùa vào trêu Kim Thái Hanh cùng cậu. Bác sĩ Hoàng không quen chút nào.

Kim Thái Hanh ừ, không muốn giấu: "Có gì đó."

Hắn đáp thẳng thắn như vậy khiến bác sĩ Hoàng không kịp phản ứng lại: "Chuyện gì hay vậy? Có gì đó á?! Anh hỏi là gì đó kia kia cơ, cậu đừng nói bừa nhá."

Kim Thái Hanh cười: "Anh hỏi 'gì đó' nào?"

"Chuyện tìm đối tượng ấy!"

"À, em cũng nói về 'gì đó' này mà."

Bác sĩ Hoàng đậy nắp cốc, ngồi thẳng dậy, hơi ngoài ý muốn: "Thế là thật à? Cậu có đối tượng rồi?"

"Ừ, có rồi, ở bên nhau mới đây thôi."

Bác sĩ Hoàng mừng rỡ lắc đầu: "Cuối cùng cũng có người túm được cậu rồi. Lần trước vợ anh tới viện đưa cơm thấy cậu rồi về suốt ngày lải nhải muốn giới thiệu em gái cho cậu. Anh không muốn làm chuyện khiến người khác ngại nên giờ cuối cùng cũng có thể ngăn cản bả rồi."

"Gặp nhau thế nào?" Bác sĩ Hoàng bắt đầu hiếu kỳ: "Người khác giới thiệu cho à?"

Kim Thái Hanh đáp: "Yêu đương tự do."

"Yêu đương tự do là tốt, dạo này quần chúng có thể yêu đương tự do không nhiều lắm đâu, nhất là bác sĩ như chúng ta, làm gì có thời gian mà yêu với đương. Ngày nào trước mặt không phải bệnh nhân thì cũng là bác sĩ." Bác sĩ Hoàng đặt cốc xuống, đứng dậy: "Đi, đi kiểm tra phòng. Hôm nay cậu có ca mổ nào không?"

"Có, chiều có một ca."

Ca mổ hôm nay là của Triệu Hiểu Dương. Lúc kiểm tra phòng, Kim Thái Hanh dặn dò cậu những điều cần lưu ý trước khi vào phẫu thuật.

Mẹ Triệu Hiểu Dương trông còn hồi hộp hơn cả cậu. Chẳng biết có phải do tối qua không ngủ được không mà quầng thâm mắt rất đậm.

Tuần trước, Dư Phỉ Phỉ đã mổ xong và được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Triệu Hiểu Dương không biết tình hình, ba ngày liên tiếp không thấy cô trong bệnh viện nên có chút sốt sắng: "Bác sĩ Kim, người ở giường số 3 đâu rồi? Chị ấy đi mổ sao còn chưa quay lại?"

[Taekook/ver] Vượt RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ