Tiếng nhóp nhép ướt át vang vọng khắp văn phòng.
Triêu Dương loã lồ nằm trên bàn làm việc của Lương Nghi bật khóc nức nở. Cô đau đến không thở được, dâm thủy ít ỏi tiết ra cũng không khiến cô khá hơn là mấy.
Bên dưới bị đâm chọc liên tục, có lẽ đã bị rách ra từ sớm. Ngực bị ngấu nghiến đến rướm máu, bụng và eo cô đều có những vết xanh xanh tím tím doạ người.
Lương Nghi quần áo nghiêm chỉnh đã ra hai lần chỉ với việc hành hạ học sinh của mình. Cô ta mút đầu vú của Triêu Dương “chụt” một tiếng rồi buông ra, kéo theo tia máu hòa cùng nước bọt dinh dính ra.
Triêu Dương đau đớn bấu chặt vào góc bàn, đôi mắt căm phẫn trừng kẻ biến thái trước mặt.
Lương Nghi rút tay ra khỏi âm hộ của Triêu Dương, quả nhiên vết thương chưa lành đã rách.
Máu theo dâm thủy dinh dính bám trên tay Lương Nghi, cô ta cười vui vẻ đưa ngón tay nhét thẳng vào miệng của Triêu Dương muốn ép cô nuốt sạch.
Triêu Dương chưa kịp giãy giụa thì đã bị nhét tận vào cuống họng khiến cô ho sặc sụa. Sự ghê tởm dâng lên trong lòng khiến cô không thể chịu nổi. Triệu Dương giãy dụa mãnh liệt, quay đầu nôn oẹ một trận.
Lương Nghi thấy vậy thì không nhịn được cười ra nước mắt, cô ta nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người.
Triêu Dương chưa kịp lấy lại nhịp thở, cô phẫn hận nhìn Lương Nghi dùng tay kéo một chân của mình lên cao rồi nghiêng thân thể về một phía, áp sát âm đạo của cả hai vào nhau.
Lương Nghi đã lên đỉnh hai lần nên bên dưới chẳng khác gì một bãi sình lầy. Cô ta điên cuồng đẩy hông cọ sát âm đạo của cả hai vào nhau, khuôn mặt ngập tràn khoái cảm và vui sướng.
Triêu Dương nhìn ả đàn bà dâm dục trước mặt rên rỉ, trong lòng cảm thấy kinh tởm không thôi.
Lương Nghi quan sát khu rừng rậm rạp nhầy nhụa của mình không ngừng va chạm phần thịt nõn nà đỏ ửng của Triêu Dương mà càng thêm kích động.
Cô ta suy nghĩ, đáng lẽ đã bẻ chân, rạch cái miệng nhỏ nhắn của con quỷ nhỏ bên dưới ra từ lâu nhưng nhìn cái âm đạo trắng hồng chỉ phe phẩy mấy cọng lông tơ này khiến cô ta hứng không chịu nổi.
Lần đầu Lương Nghi thấy Triêu Dương là qua tấm ảnh đặt dưới ngăn bàn làm việc của Từ Văn Sinh. Khi đó lão đang thè lưỡi như một con chó hứng từng giọt dâm dịch từ lỗ huyệt của cô ta.
Từ Văn Sinh bị trói quỳ bên dưới ánh mắt khẩn khoản cầu xin cô ta ban ân huệ, muốn lại gần trực tiếp liếm mút âm đạo của cô ta.
Lương Nghi nhìn khuôn mặt đầy mỡ lại già khụ của lão bỗng thấy tụt cảm xúc ngang. Cô ta nhìn hàm răng đã ố vàng vì rượu bia vào thuốc lá quanh năm của Từ Văn Sinh mà thấy chán ghét vô cùng.
Sau một hồi tự thuyết phục bản thân, cô ta vẫn cảm thấy cái miệng của lão già này không sạch sẽ, không xứng được liếm mút cô ta chút nào. Lương Nghi dơ chân lần thứ ba đẩy đầu gã đàn ông lui ra khỏi vùng kín của mình. Chắc cô ta ngồi đây câu giờ đến tối nhỉ?
Lương Nghi vừa hoạt động chân chơi đùa với Từ Văn Sinh vừa nhàm chán nghịch ngợm đồ vật trên bàn. Thi thoảng cô ta sẽ ném một cái gì đấy ra xa để Từ Văn Sinh bò đi nhặt. Phần thưởng sẽ là dâm dịch hoặc một bãi nước bọt lớn mà cô ta nhổ từ trên xuống.
Lương Nghi chú ý đến tấm ảnh được đặt trong một cái khung bằng vàng dưới ngăn kéo. Trong ảnh là khuôn mặt không cảm xúc của một đứa trẻ hết sức xinh đẹp, cô ta chưa bao giờ thấy sự non nớt và dụ hoặc có thể hiển hiện cùng một lúc trên mặt ai cả. Cô ta sững sờ đưa tay vuốt ve của yêu tinh nhỏ qua lớp kính, cảm nhận luồng nhiệt cực lớn bên trong cơ thể mình.
Từ Khai Sinh ngậm bút bò về thấy Lương Nghi cầm bức ảnh của con quỷ nhỏ trên tay khiến gã sợ bay mất vía.
Từ Văn Sinh cao giọng: “Mau cất vào chỗ cũ, mau lên!”
Lương Nghi đang bước vào cơn trầm mê thì bị Từ Văn Sinh hét cho tỉnh. Cô ta bực không chịu nổi dơ chân đạp mạnh vào người Từ Văn Sinh. Cô ta đang là chủ nhân, vậy mà gã dám ra lệnh ngược lại với cô ta?
Từ Văn Sinh biết mình không đúng thì liên tục xin lỗi và giải thích: “Em mau bỏ ảnh nó vào chỗ cũ đi! Không anh xong đời mất! Cầu xin em đấy!”
Lương Nghi vẫn dơ chân đạp gã vài phát nữa, thậm chí ghì lên giữa hai chân gã khiến gã kêu thét đau đớn, nước mắt nước mũi tràn ra không ngừng. Thảm không nhìn được.
Dù vậy Từ Văn Sinh vẫn cầu xin cô ta cất bức ảnh kia đi. Lương Nghi cảm thấy tức cười, cô ta có thể đoán ra đây là con gái gã, mọi người đều đồn gã rất yêu thương cô công chúa nhỏ này.
Cô ta phấn khích xem tình cha con ấm áp của gã, chân đạp những cú đau điếng lên người gã. Từ Khai Sinh ăn đau hú hét không ngừng cũng không khiến ai bên ngoài đi vào. Ở công ty ai chả biết sở thích bệnh hoạn của gã.
Lương Nghi nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa trẻ trên hình, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện làm cô ta không chịu nổi. Lương Nghi cảm giác đứa bé đang đứng ngay bên cạnh nhìn cô ta và cha mình gian dâm.
Cô ta rên lên một tiếng, lên đỉnh một cách dữ dội. Dâm thủy ở lỗ huyệt trào ra không ngừng, cô ta run rẩy vươn lưỡi lên liếm khuôn mặt xinh đẹp kia đầy thèm khát.
Từ Văn Sinh mặt cắm xuống đất nên chả nhìn thấy gì, chỉ biết giờ mà gã dám ngẩng cổ ho he thêm là sẽ tuyệt đường sinh sản mất.
Hỗn loạn một trận đến tận khuya, Lương Nghi dựa vào trong lòng Từ Văn Sinh hỏi: “Đó là ai?” Cô ta thật sự rất muốn chôm bức ảnh kia về nhưng việc đầu tiên Từ Văn Sinh làm sau khi được cởi trói là cất ngay tấm ảnh đi.
Từ Văn Sinh nhịn xuống cơn tức, nếu không phải vì chìm đắm trong sắc đẹp và tri thức của người bên cạnh gã đã cho cô một trận. Gã có thể nghe lệnh cô học tiếng chó sủa “gâu gâu” nhưng không thể dính dáng đến con quỷ nhỏ kia. Gã đang tự thuyết phục bản thân, chỉ là một bức ảnh chắc sẽ không làm sao cả.
Lương Nghi thấy vẻ mặt gã vẫn lộ rõ vẻ sợ sệt thì tràn đầy hứng thú. Sao gã lại sợ con gái mình đến vậy nhỉ?
Cô ta đưa tay gã lên ngực mình, bóp những cái thật mạnh, cười hỏi: “Anh sao vậy?”
Từ Văn Sinh cảm giác sự đàn hồi trong lòng bàn tay, gã chìm đắm trong tiếng nũng nịu và hương thơm của người bên cạnh. Mặc quần áo lên là trông cô hoàn toàn thay đổi thành một người lạnh lùng khó gần. Nhưng cũng vì thế mà gã đạt được khoái cảm chưa từng có trong trò chơi bệnh hoạn của mình.
Từ Văn Sinh đè Lương Nghi xuống nói: “Đừng nhắc đến nó nữa.”
Lương Nghi biết gã muốn làm đến cùng thì nổi lên chán ghét, nhưng bây giờ thoát vai, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nằm dưới thân gã. Cô ta còn chuyện chính phải giải quyết, không thể không lấy lòng lão già này được.
“Reng reng---“
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí mập mờ trong phòng.
Từ Văn Sinh hôm nay muốn chơi thỏa thích cho đã nên đã sớm tắt hết các thiết bị liên lạc trên người. Chỉ có một thứ mà gã không dám tắt đó là cái điện thoại dùng để liên lạc với bà quản gia đi theo chăm sóc cho Triêu Dương.
Lão ngay lập tức chạy đến mở điện thoại ra nghe máy khiến Lương Nghi ngạc nhiên, cô ta đã thấy gã tắt hết thiết bị liên lạc từ sớm. Cũng biết Từ Văn Sinh đã tinh trùng lên não, không thể có gì ngăn cản gã xả lũ đêm nay.
“Bà nói cái gì! Sao nó lại bị bắt ở đồn cảnh sát?!” Từ Văn Sinh hét vào điện thoại.
Không biết đầu bên kia nói gì mà giọng Từ Văn Sinh trở nên khúm núm hẳn.
“Bảo... bảo con bé chờ một chút, tôi gọi điện cho người thả nó liền.”
Lương Nghi nhìn gã vừa nghe điện thoại vừa trần truồng chạy ra mở cửa quát thư ký trực cửa: “Mau gọi trợ lý Giản lên đây cho tôi.”
Từ Văn Sinh nhanh chóng quay lại nhặt quần áo dưới đất lên, nói với Lương Nghi: “Em về trước đi. Mai anh sẽ bù đắp cho em sau.”
Từ Văn Sinh vội vã mặc quần áo nhưng lại phát hiện quần áo đã sớm không nhìn ra dạng gì, gã vội mở cửa quát thư ký mang quần áo mới lên ngay cho gã.
Từ Văn Sinh vừa quay vào thì lập tức lại mở cửa hét: “Từ từ đã! Mang bộ vest màu hồng lên cho tôi!” Sau đó chui ngay vào phòng tắm, cô ta ngửi thấy mùi thơm từ sữa tắm bốc lên. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu mà một cô gái trẻ ưa thích.
Bình thường trên người Từ Văn Sinh chỉ toàn mùi bia rượu, thuốc lá. Hôm nay dịp đặc biệt thì gã xịt non nửa lọ nước hoa mùi nam tính, làm gì có liên quan đến cái mùi ngọt ngào này.
Lương Nghi chứng kiến toàn bộ mà bật cười khúc khích ngay tại chỗ. Lòng hiếu kỳ của cô ta đã dâng lên đỉnh điểm, cô ta rất muốn gặp mặt đứa trẻ này ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/18+] CON GÁI NHỎ CỦA CHỒNG SẮP CƯỚI KHÔNG NGOAN CHÚT NÀO
RomanceVăn án: Triêu Dương sắp có một bà mẹ kế vừa trẻ đẹp vừa tri thức. Không chỉ có thế, người phụ nữ này còn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm và bạn giường của cô. Đè cô đến không thể thở được? "Con quỷ nhỏ" Triêu Dương không biết trời cao đất dày cuối cùn...