“Xin cô đừng làm hại bà ấy!”
Lương Nghi cười phá lên, cười đến mức nước mắt sinh lí chảy ra.
“Muộn rồi bé ngoan. Lát nữa, tôi sẽ tìm em Chung để tâm sự.”
Triêu Dương càng khóc dữ dội hơn, tay vội chắp lại cầu xin: “Không! Không được! Tôi sẽ ngoan, tôi nhất định sẽ nghe lời cô!”
Lương Nghi vốn muốn giày vò Triêu Dương thêm một lúc nhưng nghĩ đến lời dặn sáng nay của Đào Thanh khi kê thuốc. Cô ta quyết định dừng lại trò đùa vui vẻ này.
Lương Nghi tắt điện thoại, gọi lại cho Lương Phong cười nói: “Dẫn vợ yêu về nhà đi.”
Triêu Dương đẫm nước mắt nhìn ả biến thái trước mặt: “Tôi muốn gọi cho mẹ.”
Lương Nghi đồng ý: “Gọi cái gì, mẹ em giờ đã yên giấc trong vòng tay của em trai tôi rồi.”
Triêu Dương vẫn thấy lo lắng, cô rất sợ Lương Nghi còn muốn giở trò. Có quỷ mới tin cô ta dễ dàng buông tha cô như vậy.
Lương Nghi như đọc được suy nghĩ của Triêu Dương nói: “Em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tính sổ với cái lỗ dưới kia của em sau.” Nói rồi cô ta từ từ lại gần Triêu Dương.
Triêu Dương cứng đờ mặc cho Lương Nghi cởi váy khỏi cơ thể.
“Ngực và mông to như này, em học tiết Thể dục thế nào vậy?”
Đồng phục thể dục của trường bọn họ ôm người, mỏng và thoáng hơn đồng phục thường ngày.
Lương Nghi đứng bên cửa sổ nhìn xuống bé ngoan thi chạy dưới sân trường, xung quanh tràn đầy tiếng hú hét của đám nam sinh
“A, tôi biết rồi có phải em cố tình muốn quyến rũ đám đàn ông kia không?”
Triêu Dương lắc đầu nguầy nguậy.
Lương Nghi cảm thấy không phải cô ta thì sớm muộn cũng có kẻ khác âm mưu ăn sạch bé ngoan này, chỉ là cô ta nhanh tay hơn thôi.
“Được rồi. Nếu lát nữa biểu hiện của em tốt, tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
Cô ta bế Triêu Dương vào gian phòng tắm bên trong để cô tự tắm rửa rồi gọi bà quản gia vào xử lý đống thủy tinh trên sàn.
Triêu Dương nhìn bà quản gia cúi mặt dọn sàn không một câu hỏi thừa là đoán ngay được ả biến thái này đã mua chuộc được người rồi. Cảm xúc bất lực và uất ức lại dâng lên, nước mắt cô ào ạt chảy xuống.
Cô chỉ có thể dùng nước ấm lau qua những phần da lành lặn rồi bôi thuốc lên những vết thương trên người sao cho câu được càng nhiều giờ càng tốt.
Lương Nghi cầm ly rượu, đứng bên ngoài tấm kính gọi vào: “Em chết trong đấy rồi à? Tôi gọi em Chung vào vớt xác em ra nhé?”
Triêu Dương nghe vậy liền nhanh chóng mặc áo choàng tắm ra ngoài.
Khuôn mặt cô ửng hồng, làn da dưới ánh đèn trông non mềm trắng trẻo hơn cả đậu hũ. Hơi nước còn đọng trên hàng mi dày cong cong lại cụp xuống che đi đôi con ngươi khiến cô trông càng yếu ớt, bờ môi không son cũng hồng khiến người ta muốn cắn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT/18+] CON GÁI NHỎ CỦA CHỒNG SẮP CƯỚI KHÔNG NGOAN CHÚT NÀO
RomantizmVăn án: Triêu Dương sắp có một bà mẹ kế vừa trẻ đẹp vừa tri thức. Không chỉ có thế, người phụ nữ này còn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm và bạn giường của cô. Đè cô đến không thể thở được? "Con quỷ nhỏ" Triêu Dương không biết trời cao đất dày cuối cùn...