Chương 4: Ai đến giúp cô với!

7 0 0
                                    

Chung Oánh Oánh nhìn cô bạn yếu ớt trên giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của Triêu Dương. Ồ, vẫn chưa chết.
Triêu Dương tỉnh dậy thấy hành động này của Chung Oánh Oánh thì hết sức buồn cười.
“Oánh Oánh mày bị ngu rồi à?”
Chung Oánh Oánh đưa cốc nước cho Triêu Dương, đỡ cô ngồi dậy uống.
“Người nên lo bị ngu là mày mới phải. Báo đưa tin suốt về mấy trường hợp sốt cao xong tỉnh dậy đầu óc đã ngu đi.”
Triêu Dương nhâm nhi li nước chanh trong tay nói: “Tao thấy mình đã khỏe hơn rồi.”
Chung Oánh Oánh gật đầu: “Mày có muốn thành thật một chút với tao không?”
Triêu Dương vắn tắt: “Mày cũng thấy rồi đấy, chủ nhiệm mới lớp mình sắp trở thành mẹ kế của tao.”
Chung Oánh Oánh hỏi: “Cho nên mày rầu rĩ suy nghĩ đến bệnh tật đầy mình. Lấy cớ để không phải đi học chạm mặt giáo viên chủ nhiệm?”
Triêu Dương thấy lí do này vớ vẩn: “Ở nhà tao cũng phải chạm mặt cô ta không ít đâu. Hơn nữa tao muốn đến trường, tao không muốn xếp hạng thứ 40 của lớp nữa.”
Chung Oánh Oánh nhận xét: “Cô Lương thành mẹ mày cũng không tệ. Vừa có thể chăm sóc mày vừa có thể dạy kèm mày.”
Triêu Dương cười: “Mày thấy cô ta có đa năng không?” 
Chung Oánh Oánh gật đầu: “Mày vui rồi.”
Triêu Dương bực bội nói: “Tao ngược lại chán ghét cô ta vô cùng.”
Lương Nghi tay bưng khay đựng thức ăn đứng trước cửa phòng: “...”
Bà quản gia đang định gõ cửa phòng: “...”
Bà quản gia ấp úng muốn giải thích: “Cô chủ không... không có ý gì đâu ạ.”
Lương Nghi cười, trực tiếp gõ cửa phòng.
Chung Oánh Oánh liếc Triêu Dương khẽ nói: “Đừng bảo... mẹ kế tương lai của mày đang đứng ngoài cửa.”
Triêu Dương hỏi ra bên ngoài: “Bà Trần?”
Bà quản gia đáp: “Vâng.”
Chung Oánh Oánh thở phào một hơi.
Triêu Dương nhìn bát cháo trắng trước mặt liền thấy ngao ngán: “Tôi không muốn ăn thứ nhạt thếch này.”
Bà quản gia khó xử: “Sức khỏe cô còn chưa ổn định. Bác sĩ cũng đã dặn không nên ăn đồ có gia vị.”
Triêu Dương nhướng mày: “Các người gọi bác sĩ đến khám cho tôi?”
Bà quản gia vội lắc đầu rồi lại gật đầu: “Do cô chủ sốt cao không giảm nên cô Lương quyết định gọi bác sĩ đến... Bác sĩ cũng không có trực tiếp vào phòng của cô. Chỉ là ở bên ngoài nghe mô tả về triệu chứng và kê thuốc thôi.”
Triêu Dương hất tung khay thức ăn xuống: “Mai bà không cần phải đi làm nữa.”
Chung Oánh Oánh ngồi cạnh giật mình, nghĩ con nhỏ nay bị sao vậy?
Bà quản gia sửng sốt không nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Tôi... Cô chủ, tôi...”
Lương Nghi mở cửa đi vào: “Người gọi bác sĩ đến đây là tôi. Em nổi giận với người vô tội làm gì?”
Triêu Dương liếc cô ta: “A, kẻ đào mỏ đến rồi.”
Chung Oánh Oánh không tin nổi nhìn Triêu Dương, nhỏ này sốt xong bay luôn não rồi à? Dám nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và mẹ kế tương lai như vậy?
Lương Nghi trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn Triêu Dương: “Bà Trần, em Chung ra ngoài trước đi. Chúng tôi muốn nói chuyện riêng.”
Triêu Dương kéo tay Chung Oánh Oánh: “Ai muốn nói chuyện riêng với kẻ đào mỏ nhà cô? Chưa bước chân vào cửa nhà tôi đã thật sự coi mình là bà chủ rồi?”
Lương Nghi không nhìn Chung Oánh Oánh, nói: “Em Chung, thành tích bài kiểm tra hôm trước của em vừa lúc khiến tôi muốn dành chút thời gian mời phụ huynh của em tới trường.”
Chung Oánh Oánh như nghe thấy tiếng bom nổ bùm bùm trong đầu, cô không cần đoán cũng biết điểm số chắc chắn rất bết bát. Nếu để mẹ Chung phát hiện thì cô xong đời là cái chắc!
Chung Oánh Oánh vội bỏ của chạy lấy người: “Em ra ngoài ngay đây ạ!”
Triêu Dương: ?!
Triêu Dương muốn đập chết Chung Oánh Oánh!
Lương Nghi dặn dò bà quản gia chuẩn bị lại thức ăn rồi khoá cửa lại.
Triêu Dương nhìn vậy thì mặt tái mét vội lùi lại phía sau.
Lương Nghi nhếch môi cười: “Giờ mới biết sợ?”
Triêu Dương ném gối trên giường vào người Lương Nghi: “Cút!”
Lương Nghi tiến thẳng lên giường giật mạnh tóc Triêu Dương, kéo cô lại gần thì thầm: “Em Chung lo lắng cho em như vậy, chắc vẫn chưa rời đi đâu.”
Triêu Dương nhìn về phía cửa, cảm thấy khả năng cao Chung Oánh Oánh có lẽ đang áp tai vào nghe lén.
Lương Nghi ghé vào tai Triêu Dương: “Có muốn để em ấy nghe thấy không?”
Triêu Dương bất lực lắc đầu.
Lương Nghi cười: “Vậy em phải ngoan.”
Lương Nghi bế ngang Triêu Dương lên đi về phía phòng tắm.
Triêu Dương ngồi trên bàn trước gương, nhìn Lương Nghi cởi từng cúc áo của chiếc váy ngủ màu hồng.
Triêu Dương vốn rất trắng, da dẻ lại non mềm giống như ngậm nước bình thường chỉ cần va chạm nhẹ là có thể để lại vết tích rất rõ ràng.
Triêu Dương sợ hãi nhìn thân thể mình, thảm thiết quá mức. Cô vội kéo vạt váy lại che đi những vết thương đáng sợ trên người.
Lương Nghi chậc chậc: “Xem em khiến thân thể mình ra sao đi.”
Triêu Dương căm phẫn trừng Lương Nghi, muốn nhao lên sống mái với kẻ biến thái một trận.
Lương Nghi nhắc nhở: “Em muốn nằm liệt giường vài ngày nữa hay gì?”
Triêu Dương giơ chân lên đạp mạnh vào vai của cô ta: “Đồ thần kinh biến thái bệnh hoạn! Đến lúc đấy tôi sẽ gọi lão Từ về gác bên giường mình 24/7.”
Lương Nghi không phòng bị nên ngã thẳng xuống nền, cô ta cười: “Em gọi luôn mẹ mình về đi. Em trai cô nói dạo gần đây tâm trạng của mẹ em không tốt lắm, đúng lúc có thể gặp nhau cho khuây khỏa.”
Triêu Dương nháy mắt yên tĩnh lại. Sao cô lại không muốn gặp mẹ chứ?
Lương Nghi tiếp tục nhắc nhở: “Em phải mau khỏe lại đấy. Không tôi phải đi tìm em Chung bạn em phục vụ giải toả ham muốn của mình trong những ngày nhàm chán này mất.”
“Choang!”
Cốc nến thơm trên bàn bị ném vào người Lương Nghi vỡ tan tành trên nền đất.
Máu nhanh trên bả vai chóng thấm đẫm chiếc áo trắng của Không Nghi.
“Cô nghĩ cậu ấy sẽ vì vài tấm hình đấy mà ngủ với mình à?”
Lương Nghi mặt không có biểu hiện đau đớn gì nói: “Hai năm nay Chung gia phất lên em cũng thấy rõ nhỉ. Thế em có biết gã Chung Bình ngu xuẩn kia phất lên như thế nào không?”
Triêu Dương ngạc nhiên, cô chỉ nghĩ đến việc lão Chung cặp kè nhân tình, tệ nhất là đã có đứa con ngoài giá thú bên ngoài chứ không nghĩ đến chuyện kinh doanh kia.
Từ Văn Sinh tuy không có nền tảng nhưng sau khi lăn lộn trong thương trường chục năm đã mở mang đầu óc được không ít, chính gã cũng nhận xét Chung Bình quả thực còn không có năng lực hơn kẻ dốt đặc cán mai là mình.
Chung Bình không có nổi cái vận thăng tiến như ngồi tên lửa của Từ Văn Sinh. Tham vọng thì lớn gấp đôi, luôn chỉ thấy được cái lợi trước mắt nên đầu tư lúc nào cũng thua lỗ. Nhà vợ khá giả của gã cũng mấy phen lao đao vì con gái và con rể.
Triêu Dương suy nghĩ hỏi: “Miếng đất ở Nam Dương có vấn đề? Hay nhà máy ở Hải thành có vấn đề?”
Lương Nghi dựa vào tầng, ngẩng đầu nhìn Triêu Dương: “Ha, em đoán đúng rồi đấy nhưng mà... Ít quá.” Lương Nghi dùng tay ước lượng. “Chuyện của gã phải soạn trong chừng này giấy mới đủ.”
Triêu Dương không tin: “Cô lấy bằng chứng ở đâu? Nếu lão Chung thật sự làm chuyện xấu cũng sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ ra ngoài cho người khác biết.”
Lương Nghi cười: “Vài hôm nữa khi em Chung phục vụ dưới thân thể tôi, em sẽ biết tôi có bằng chứng hay không ngay.”
“Cô rốt cuộc là ai? Sao lại nhắm vào chúng tôi?”
Thủ đô cách Đông Hà rất xa, cô ta có muốn nhắm vào mấy gã nhà giàu không có đầu óc ở đó cũng không thiếu người.
Từ gia ở Hải thị đúng là rất nổi tiếng, trong vùng Đông Hà thì cũng chen chân được vào top 20 trong giới nhưng để nói có thể vang xa đến tận thủ đô thì là chuyện không thể nào.
Các thành phố lân cận như thành phố R, thành phố W,... đều có ngành chế biển thực phẩm phát triển hơn rất nhiều.
Từ Văn Sinh sau lần bị tạm giam đã nghe lời cha vợ, thề không bao giờ gian dối trong kinh doanh. Đã vậy trung ương phái người xuống gây khó dễ cho bọn họ làm gì? Rõ ràng đây là ân oán giữa người với người.
Lương Nghi ngồi đạp chân lên những mảnh thủy tinh trên sàn, máu tươi loang lổ trên sàn, vui vẻ nói: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, là mẹ kế tương lai của em và đặc biệt là kẻ biến thái đã c.u.o.n.g h.i.e.p con gái nhỏ của chồng sắp cưới. Còn về tại sao lại là Từ gia, “ cô ta kéo chiếc váy dài lên “em xuống đây liếm sạch vũng lầy lội giữa hai chân của tôi, tôi sẽ nói cho em biết.”
Triêu Dương vội nhắm chặt mắt vào: “Đồ không biết xấu hổ!” Cô ta vậy mà không mặc quần trong!
Lương Nghi khúc khích cười: “Tôi nghĩ rồi, hôm nay em bắt buộc phải liếm cho tôi! Không thì tôi sẽ đi tìm bạn em ngay lập tức, nhìn đã biết cô bé còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn em.”
Triêu Dương không hiểu sao cô ta có thể chuyển sang cái chủ đề ghê tởm này nhanh như vậy, không nhượng bộ nói: “Đừng có mơ! Cô muốn tìm ai thì tìm, cút xa tôi ra!”
Lương Nghi ngừng cười, khuôn mặt trở nên vặn vẹo méo mó, đứng dậy tiến tới gần Triêu Dương: “Cho em cơ hội cuối cùng. Làm hay không?”
Triêu Dương xoay người chộp cây kéo trong góc bàn vung về phía trước, cao giọng: “Đừng có lại gần tôi!”
Phòng tắm cách âm rất tốt, Triêu Dương biết nếu để con ả bệnh hoạn này chạm được vào người mình thì chắc chắn cô sẽ đi đời!
Lương Nghi “ồ” một tiếng: “Em không thèm quan tâm người mẹ đang bầu bí của mình à?”
Triêu Dương khựng lại trong tích tắc rồi quát: “Đ*o care! Từ gia, Chung gia, Diệp Vãn Vãn hay Chung Oánh Oánh cô muốn làm gì thì làm! Đừng hòng động vào người tôi!”
Lương Nghi biết bé ngoan này tính tình không ngoan chút nào nhưng không nghĩ lại khó chơi như vậy.
Cô ta lôi điện thoại trong túi ra, gọi cho người tên Lương Phong trước mặt Triêu Dương: “Ngay bây giờ, đưa người vợ thân yêu của mày đến chỗ bọn Lưu ca vui vẻ đi, nhớ quay clip đầy đủ... Tao chỉ nói đúng một lần duy nhất, không muốn chết thì đừng có hỏi lại.”
Lương Nghi thấy sắc mặt trắng bệch của bé ngoan thì hỏi: “Em có biết bọn Lưu ca có bao nhiêu người hông? Sáng mai các mặt báo sẽ tràn ngập tin về việc mẹ em, người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 4 bị không dưới 50 gã đàn ông thay nhau làm nhục~”
Triêu Dương đã từng bị Lương Nghi đe doạ bằng rất nhiều ảnh và clip s*x của Diệp Vãn Vãn và Lương Phong, thời điểm quay clip bà còn đang trong mối quan hệ hôn nhân với Từ Văn Sinh.
Cô biết kẻ điên này không hề nói đùa!
Lương Nghi nhắn gì đó cho Lương Phong rồi nhận cuộc gọi đến từ gã, cô ta tắt âm bật loa ngoài lên, là âm thanh của một người phụ nữ: “Anh lại muốn tạo bất ngờ gì cho em đây?”
Triêu Dương nghe ra được sự vui vẻ và háo hức của Diệp Vãn Vãn. Cô tính toán, liệu bây giờ cô đâm chết ả biến thái này rồi giằng lấy điện thoại có bao nhiêu phần trăm thành công?
“Này, em ngồi yên đấy. Em mà dám bước xuống là tôi sẽ ném vỡ cái điện thoại ngay, lúc đấy có muốn thay đổi cũng không kịp nha~”
Lương Phong bên kia ngập ngừng nói: “Anh... anh muốn giới thiệu em với vài người bạn thân.”
Triêu Dương siết chặt cây kéo trong tay, cô biết mình có thêm một con dao trong tay nữa cũng không đấu lại được thân thủ của Lương Nghi. Cô đã chứng kiến ả biến thái này tay không hạ cả ba tên côn đồ vác dao cùng lúc!
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội Triêu Dương thả cây kéo xuống sàn, bất lực oà khóc. Ai đến giúp cô với!




















[BHTT/18+] CON GÁI NHỎ CỦA CHỒNG SẮP CƯỚI KHÔNG NGOAN CHÚT NÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ