Chương 3: Em đừng có thách thức tôi

6 0 0
                                    

Triêu Dương chẳng thể nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Cô lên cơn sốt cao, mê man nằm liệt trên giường đến chiều hôm sau. Trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại, cô bị một con quái vật đáng sợ nhai thịt uống máu. Nó xé rách thân thể cô thành từng mảnh, ngấu nghiến không thương tiếc.
Triêu Dương hét một tiếng”không” rồi bừng tỉnh. Bà quản gia nghe vậy thì hốt hoảng chạy vào xem.
“Cô chủ, cô khó chịu ở đâu?”
Triêu Dương nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của bà quản gia, đoán mình lại đã nằm liệt giường khá lâu rồi. Cô không thể cử động nổi, toàn thân đều vô cùng đau nhức, đặc biệt là ở vùng kín, đau xót khủng khiếp.
Triêu Dương nghe thấy mình khàn giọng hỏi: “Ai đưa tôi về?”
Bà quản gia ngừng khóc: “Là phu... Cô Lương ạ. Cô ấy nói quay lại lớp học tìm đồ thì bắt gặp cô ngất xỉu ở đó nên đã đưa cô về.” Bà ta nghĩ đến người phụ nữ dịu dàng chuẩn bị trở thành phu nhân nhà mình thì liền cảm thấy xúc động. “Cô Lương vừa rời đi thôi ạ. Cô ấy đã ở đây chăm sóc cô cả đêm qua, cũng may là có cô ấy.”
Triêu Dương có một loại ám ảnh đã đi theo cô từ thời ấu thơ, bác sĩ. Hồi còn nhỏ chưa có ý thức được loại chuyện mờ ám kia, cô đã bị bác sĩ của gia đình giở trò đồi bại.
Từ Văn Sinh và Diệp Vãn Vãn chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, làm gì có thời gian để ý đến cô. Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi người dọn vệ sinh riêng cho phòng cô tình cờ nghe thấy lời lẩm bẩm của Triêu Dương.
Sau đó gã bác sĩ bị bịt miệng, Từ Văn Sinh chắc đã cho người thủ tiêu gã ở một nơi hẻo lánh nào đó. Còn người dọn vệ sinh kia chính thức lên làm quản gia mới của nhà họ Từ. Dĩ nhiên Từ Văn Sinh muốn khử tiêu luôn bà ta nhưng chả hiểu con gái ông ta bị cái gì, nhất quyết muốn giữ bà ta lại hưởng phúc.
Triêu Dương cười mỉa. Kẻ biến thái kia dĩ nhiên phải ở lại canh chừng cô, nếu để người khác thấy được cơ thể bầm dập của cô thì Lương Nghi xong đời rồi.
“Bà đưa điện thoại của tôi đây rồi ra ngoài.” Triêu Dương khàn khàn nói.
Tay cô chậm chạp cầm lấy điện thoại của, cô muốn tố giác ả đàn bà kinh tởm kia!
“Cha... con có chuyện muốn nói.” Triêu Dương khều khào  lên tiếng.
Cô chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Từ Văn Sinh thì tiếng rên rỉ đầy sắc tình của phụ nữ đã xuyên đã đâm vào màng nhĩ của cô. Là ả!
Triêu Dương tức giận ném thẳng chiếc điện thoại lên tường.
“Úi! Có chuyện gì mà mày tức giận thế?”
Chung Oánh Oánh đứng ngoài cửa sợ hết hồn, khó tin nhìn Triêu Dương nổi đoá. Chung Oánh Oánh đã chơi thân với Triêu Dương từ nhỏ, chỉ từng thấy cô khóc nhè chứ chưa bao giờ thấy cô tức giận bao giờ.
“Mày sao vậy?” Chung Oánh Oánh vội đóng cửa lại đến bên giường của Triêu Dương.
Triêu Dương bắt đầu khóc, tiếng khóc nghẹn ngào và kiềm chế khiến ai nhìn cũng thấy thương tiếc.
“Ấy, mày đừng có khóc. Khóc lên nhìn như quỷ tha ma.” Chung Oánh Oánh miệng chê nhưng vẫn lại gần vỗ lưng cho Triêu Dương. Chung Oánh Oánh cau mày, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khá nồng trên người Triêu Dương.
“Mày bị thương!” Chung Oánh Oánh ngạc nhiên nhìn Triêu Dương đang run rẩy khóc lóc trong lòng mình.
Chung Oánh Oánh kéo Triêu Dương ngồi thẳng dậy, gấp gáp hỏi: “Mày bị thương ở đâu?”
Triêu Dương nghe vậy vội vùng ra, nói: “Không có.”
Chung Oánh Oánh tin chết liền: “Mày ngửi người mình xem, có giống cái bệnh viện di động không?”
Triêu Dương vừa nấc vừa nói: “Hôm qua... Hức... Hức... Vô tình ngã...”
Chung Oánh Oánh nhớ lại hôm qua, Triêu Dương bị chủ nhiệm mới của bọn họ gọi xuống văn phòng riêng để xử tội ngủ gật trong lớp.
Chung Oánh Oánh khó hiểu: “Mày ngã cái kiểu éo gì?”
Từ khi lên cấp hai Triêu Dương đã không muốn người trong nhà đưa đón ầm ĩ bằng xe sang nên luôn tự đi bộ về nhà cùng đám Chung Oánh Oánh. Hôm qua nếu không phải Chung Oánh Oánh bận về tổ chức sinh nhật cho mẹ, cô sẽ không để Triêu Dương ở lại một mình như vậy.
Chung Oánh Oánh biết sự yếu ớt và vụng về của Triêu Dương nhưng mới đi học mà đã ốm lăn ốm lóc ra như vậy thì thật nghiêm trọng.
“Tao gọi lão Từ và bà Diệp về nhé.”
Triêu Dương nghe vậy thì vội ngăn lại: “Đừng gọi cho bà ấy, bà ấy đang mang thai.”
Chung Oánh Oánh: “Mày không kiếm được lí do hợp lý hơn à?”
Triêu Dương cười còn khó coi hơn khóc: “Tao lừa mày làm gì. Mẹ tao đã trở thành bà Lương từ hai tháng trước rồi.” Cô ngập ngừng một lát rồi nói: “Cha già của tao đang mây mưa với người phụ nữ kia rồi.”
Chu Oánh Oánh vẫn chưa biết người phụ nữ mà lão Từ mây mưa cùng là chủ nhiệm họ Lương của bọn họ.
Không biết nhà cô đã gây nên nghiệp gì mà khiến bầy đàn Lương gia kéo nhau đến tiếp cận như thế.
Chu Oánh Oánh nghe xong cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng lên não mình, cô gạt vội nước mắt đang tràn ra hét:
“Cmn! Mày chuyển nhà cho tao, nhà tao không thiếu tiền nuôi một miệng cơm nữa đâu!”
Chung Oánh Oánh lập tức đứng lên muốn kéo Triêu Dương khỏi giường.
“A! Đau quá!” Triêu Dương nhịn không được kêu lên. Người cô bây giờ thật sự không thể xuống giường.
Chung Oánh Oánh ngạc nhiên buông tay: “Từ Triêu Dương, rốt cuộc mày ngã kiểu gì thế hả?”
Triêu Dương lắc đầu: “Không nhớ nữa. Chắc trượt chân ở đâu đấy.” Cô nhớ hôm qua trời mưa rất to.
Chung Oánh Oánh muốn giận cũng không giận nổi. Cô biết chuyện Triêu Dương không thể để bác sĩ khám. Nhưng với tình trạng cơ thể èo oặt này thì Triêu Dương không sớm thì muộn cũng đi chầu ông bà.
Triêu Dương nhìn thấy sự lo lắng của Chung Oánh Oánh, vội nói: “Tao đã sát trùng vết thương cũng như uống thuốc đầy đủ rồi. Sẽ không sao đâu.”
Chung Oánh Oánh dường như vẫn không muốn để chuyện này kết thúc.
Triêu Dương nhào lên ôm đùi cô bạn thân nài nỉ: “Thôi mà, mặc kệ bọn họ đi. Đêm nay mày ở lại cùng tao công lược mấy mỹ nam trong Phong Nguyệt lầu đi.”
Chung Oánh Oánh chọt chọt vào đầu Triêu Dương: “Mệt tao còn nghĩ mày ốm đau thế nào, ra vẫn còn sức tơ tưởng đến trò chơi nhảm nhí kia.”
---
Đêm đến lại xảy ra một vấn đề, Triêu Dương không đồng ý để Chung Oánh Oánh ngủ chung giường.
Chung Oánh Oánh khịt mũi: “Tao không chê mày hôi nữa là được chứ gì.”
Triêu Dương đáp thẳng cái gối vào người Chung Oánh Oánh: “Tướng ngủ của mày rất ghê. Đạp lên thương binh cấp độ S là tao thì sao.”
Cứ thế hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng Chung Oánh Oánh hiếm khi chịu nhường ai lại đồng ý nhận thua sang phòng bên cạnh ngủ.
Đợi Chung Oánh Oánh rời đi, Triêu Dương chật vật bò xuống giường. Cô thật sự muốn đi tắm!
Triêu Dương chống tường đi đến trước cửa phòng, khoá lại rồi mới chậm chạp di chuyển vào phòng tắm.
Cô mò mẫm tự cởi quần áo, không dám bật đèn, không dám đối diện với cơ thể chồng chất vết thương của mình.
Triêu Dương vật vã trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Cô mặc áo choàng tắm, bước ra ngoài.
“Tôi còn tưởng em chết ở trong đấy rồi.”
Triêu Dương sững sờ thấy Lương Nghi ngồi dựa trên đầu giường của mình.
“Sao cô vào được đây?!”
Lương Nghi ra hiệu: “Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi, bạn em còn đang say giấc nồng ở phòng bên cạnh đấy.”
Triêu Dương đề phòng nhìn Lương Nghi, cô chạy nhanh về phía cửa phòng.
Lương Nghi nhìn Triêu Dương như nhìn đứa ngốc, cười nói: “Em chạy đi. Dù sao Chung Oánh Oánh vẫn còn đang ở phòng bên cạnh, tôi sang tìm em ấy cũng được.”
Triêu Dương đứng khựng lại tại chỗ, tức giận quay lại nói: “Cô dám động vào cậu ấy thử xem!”
Lương Nghi nghe vậy không còn vẻ cợt nhả nữa: “Em đừng có thách thức tôi, tôi quay cả nhà em như chong chóng còn được chứ nói gì đến một đứa nhóc kia.”
Triêu Dương cãi lại: “Cô tưởng nhà nào cũng thối nát bốc mùi để lũ chó nhà cô dễ dàng đánh hơi được như Từ gia sao?”
Lương Nghi nheo mắt lại đầy nguy hiểm, vẫy vẫy bức ảnh trên tay nói: “Cảm ơn đã khen. Chúng tôi đúng là có thể dễ dàng đánh hơi được chuyện nhà người khác.”
Triêu Dương loáng thoáng thấy bóng dáng của lão Chung và một người phụ nữ xa lạ trên ảnh. Cô chạy vội đến giật lấy bức ảnh trên tay Lương Nghi. Thế này là sao? Sao lão Chung lại bước ra từ phòng khám thai với một người phụ nữ xa lạ?
Lương Nghi kéo Triêu Dương ngã vào lòng mình, dịu dàng hỏi: “Bên trong còn đau không?”
Triêu Dương không trả lời, mắt chăm chú vào mấy tấm ảnh trong túi hồ sơ.
“Thế để tự kiểm tra vậy.” Lương Nghi vừa nói vừa kéo áo choàng trên người Triêu Dương xuống.
Triêu Dương giật mình, đứng phắt dậy.
Lương Nghi mỉm cười dỗ dành: “Em ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ. Chọc tôi cáu lên người chịu thiệt là em đó nha~”
Triêu Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn ác quỷ đội lốt người trước mặt, cô chấp nhận số phận ngồi lại trong lòng Lương Nghi.
Lương Nghi bật máy sấy tóc lên, tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của Triêu Dương. Cô ta biết mình lại chuẩn bị ướt nhẹp rồi. Sao trách cô ta được bây giờ, bé ngoan này chỗ nào cũng đều tỏa ra mùi vị thơm ngon, dụ hoặc người ta phạm tội.
Triêu Dương nắm chặt mấy tấm ảnh trong tay, ngồi im như pho tượng mặc kệ Lương Nghi hong khô tóc cho mình.
Lương Nghi thấy Triêu Dương im lặng một lúc lâu thì đột ngột kéo mạnh tóc của cô về phía sau.
Triêu Dương khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu yếu ớt kích thích thần kinh đang căng chặt của Lương Nghi.
Lương Nghi cười khúc khích: “Tôi sấy tóc cho em. Giờ em phải trả công lại cho tôi.”
Triêu Dương như nghe thấy lời thì thầm của ác quỷ bên tai, cô hoảng sợ muốn bỏ chạy.
Lương Nghi siết chặt vòng tay của mình lại, nói: “Em làm sớm chúng ta xong sớm. Không để đến sáng, bạn em sang thấy được thì...”
Triêu Dương nhìn mấy tấm ảnh chụp lão Chung rơi đầy đất. Cô biết ả đàn bà biến thái này đang ám chỉ điều gì.
“Nhưng tôi... tôi không...” Triêu Dương nghĩ đến vùng kín còn đang đau xót thì bị doạ cho khóc nấc lên.
Lương Nghi nhìn bé ngoan trong lòng mình mặt đầy nước mắt mà cười phá lên: “Haha. Có ai bảo với em, lúc em khóc trông rất đĩ hông~”
Triêu Dương nghe vậy thì không nhịn được hung hăng cãi lại: “Cô mới đĩ! Mẹ nhà cô đều đĩ một bọn như nhau!”
Lương Nghi thích thú gật đầu: “Em nói vậy cũng đúng. Mẹ tôi lúc còn sống đúng là làm cái nghề này mà kiếm sống. Tôi còn không biết cha của mình là ai.”
Triêu Dương suýt đã hét toáng lên vì cơn đau dữ dội ập đến. Lương Nghi đưa tay véo mạnh vào chỗ rách da đã đóng vảy trên hai bên vú của cô, máu nhanh chóng nhuộm đỏ hai bên ngực áo choàng.
Triêu Dương đau đến hít thở không thông, cả người run lẩy bẩy dựa lưng vào lòng Lương Nghi.
Lương Nghi thấy khuôn mặt Triêu Dương tái đi thì không thả lỏng tay ra, khó chịu nói: “Em thấy chưa? Em chọc tức tôi làm gì, người chịu thiệt chỉ có em thôi.” Vốn cô ta cũng chỉ muốn để Triêu Dương làm khán giả chứng kiến cô ta tự xử như thế nào thôi. Giờ thì hay rồi, lần nào bọn họ gặp nhau trên giường cũng đều phải đổ máu cả.
Cơn sốt của Triêu Dương vẫn chưa tan, nay vết thương trên ngực lại đổ máu khiến cô khó chịu muốn chết đi cho xong.
Triêu Dương bắt đầu rơi vào cơn mê man, lẩm bẩm: “Có giỏi thì các người giết tôi luôn đi...”


[BHTT/18+] CON GÁI NHỎ CỦA CHỒNG SẮP CƯỚI KHÔNG NGOAN CHÚT NÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ