Một tuần nữa là đến ngày kỉ niệm 4 năm em và Quang Anh quen nhau , đáng lẽ như năm ngoái em và Quang Anh đã cùng nhau đi du lịch nhưng năm nay anh vướng bận công việc khá nhiều nên em nhỏ cũng không muốn làm phiền anh , em chỉ hơi buồn nhưng nghĩ lại được ở cùng anh là vui rồi . Vậy mà dạo này Quang Anh toàn bỏ bê em nhỏ , sáng sớm thì chẳng thấy đâu , tối muộn mới về đến nhà có khi anh đi về người lại toàn mùi rượu . Đức Duy thấy khó chịu rồi nhưng em nghĩ cũng chỉ vì tính chất công việc nên dạo này anh phải như thế .
Hôm nay Quang Anh lại đi sớm về khuya , sáng nay lúc 4 giờ hơn em nhỏ dậy muốn đi vệ sinh đã không thấy anh đâu , em nhỏ nghĩ ảnh chỉ ở phòng làm việc thôi nhưng qua đó tìm cũng chẳng thấy , đi khắp nhà những cũng chẳng thấy anh đâu , em nhỏ cũng chỉ nghĩ anh lại đi làm sớm như mọi hôm nên đã quay về phòng ngủ .
Hôm nay em nhỏ cứ lủi thủi trong nhà một mình , hết bấm điện thoại rồi lại xem ti vi , anh cũng chẳng thèm gọi hay nhắn cho em nhỏ lấy một tin . Nghĩ lại em nhỏ thấy hơi tủi thân , em chạy lon ton về phòng lấy chiếc áo hoodie của anh ra ôm , vậy mà lại mít ướt bật khóc rồi ngủ quên mất . Nữa đêm em nhỏ giật mình thức dậy kiểm tra điện thoại thì thấy anh nhắn .
Quang Anh : " Em ngủ trước đi nhé , tối nay anh không về được "
Em nhỏ lo lắng nhắn lại nhưng anh chẳng trả lời .
Duy : " Anh đi đâu thế ạ ? "
Duy : " Anh đang làm gì thế ? "
Duy : " Quang Anh ăn uống gì chưa ạ ? "
*Cuộc gọi nhỡ*
*Cuộc gọi nhỡ*
*Cuộc gọi nhỡ*
Em nhỏ lo lắng gọi cho Quang Anh mà chẳng thấy anh bắt máy , em đành gọi cho các anh .
*Đang nối máy tới Nicky*
Duy : " Anh Nicky có đi với Quang Anh không ạ ? "
Nicky : " Anh không , sao thế em ? "
Duy : " Dạ không ạ , Quang Anh đi từ hôm qua giờ em lo thôi ạ , em cảm ơn anh "
*Đang nối máy tới Đăng Dương*
Đăng Dương : " Anh nghe đây "
Duy : " Anh có đi với Quang Anh sáng giờ không ạ ? "
Đăng Dương : " À sáng anh có đi với nó , sao thế em ? "
Duy : " Quang Anh đi sáng giờ em gọi ảnh chả bắt máy ạ "
Đăng Dương : " Sáng anh đến , công ty bàn công việc với nó rồi đi ăn xong cũng tách ra , anh không biết bây giờ nó đi đâu nữa "
Duy : " Dạ vâng "
Đăng Dương : " Để anh gọi nó thử , có gì anh gọi báo lại cho em "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RHYCAP ] THƯ KÍ RIÊNG | H |
Non-FictionTổng Tài × Thư Kí 💥Truyện tui viết cũng chỉ để thõa mãn trí tưởng tượng của bản thân nên đôi lúc nó hơi sến và khó chịu vì là suy nghĩ cá nhân , mong mọi người đọc hoan hỷ ạ💥 💥 Mọi người đọc thấy có sai chính tả chỗ nào mọi người nhắc tui ở cmt v...