Về đến đến nhà , Quang Anh bế em nhỏ trên tay vội vàng chiếm lấy môi em , anh áp lưng bạn nhỏ vào cửa rồi liếm mút hai hạt đậu tròn qua lớp áo , nhìn qua cũng thấy được áo bị ướt cả 1 mảng rộng làm lộ hai hạt đậu nhỏ ứng hồng lấp ló .
Duy : " Hah~...anh đừng mút nữa...hah~khó chịu quá "
Quang Anh : " Chúng ta về phòng "
Nói rồi anh bế em đi về phía phòng ngủ , trên đường đi cũng chẳng bỏ sót giây nào mà gặm nhắm môi em ,tay cũng chẳng yên mà hết xoa eo mềm rồi lại xuống nắn cặp đào tròn , Quang Anh mở toang cửa phòng rồi đặt em xuống .
Quang Anh : " Hoàng Đức Duy , để tôi xem lần này em trốn như thế nào "
Quang Anh đi đến ngồi bên mép giường , anh nới lỏng cà vạt và cởi thắt lưng rồi ra hiệu cho em nhỏ lại gần .
Quang Anh : " quỳ xuống đi "
Em nhỏ quỳ trước mặt anh , em dùng miệng kéo khóa quần xuống , cảnh này khiến cự vật của Quang Anh căng cứng cả lên rồi , em nhỏ kéo chiếc quần cản trở xuống khiến cự vật bật ra . Khi em nhỏ chuẩn bị đưa nó lên miệng bất ngờ Quang Anh bóp cằm em .
Quang Anh : " Thèm lắm rồi nhỉ ? làm cho tốt vào , nếu không tôi không thưởng đâu "
Môi em chỉ mới chạm vào đầu khất cơ thể Quang Anh đã run lên cả rồi , mỗi nhịp lên xuống của em nhỏ khiến cảm xúc của anh như đang chơi tàu lượng siêu tốc , vừa ấm vừa mềm , tốc độ em nhỏ mỗi lúc một nhanh , Quang Anh cũng sắp lên đỉnh rồi , anh ngửa cổ ra sau mà hưởng thụ .
Quang Anh : " Hah~...mẹ nó...sướng chết mất "
Mấy nhịp cuối anh chẳng ngâm trong miệng em nữa mà rút ra , tơ nhện ấm nóng giăng khắp mặt em nhỏ rồi , chứng kiến khung cảnh này Quang Anh chẳng thể nào kìm được , thằng em anh lại ngóc đầu lên đòi công bằng nhưng anh phải lau mặt cho em nhỏ đã , rồi anh bế em lên giường , cả hai cởi bỏ những thứ vướng víu trên người , cơ thể em Duy trắng hồng nhưng lại ốm đi nhiều rồi , anh hôn lên môi em rồi kéo dài xuống cổ , những vết tích của Quang Anh cứ rải dài khắp người em nhỏ , lớn bé gì có đủ cả , chợt anh đưa 1 ngón tay vào để giúp em nới lỏng , lâu rồi không làm đau chết em nhỏ mất thôi . Em choàng tay ôm lấy cổ anh mà thút thít .
Duy : " Hah~...anh Quang Anh , khoan đã "
Quang Anh : " Em đau vậy tôi đừng lại nhé "
Duy : " Ơ...anh Quang Anh...ý em không phải vậy "
Ghẹo được em nhỏ trong lòng Quang Anh vui hẵn , nhìn mặt em nhỏ lúc này kìa , nũng nịu sắp khóc rồi .
Quang Anh : " Thế phải nói gì đi chứ nhỉ "
Tên Quang Anh này lúc nào lên giường cũng trêu ghẹo em nhỏ , hết lần này tới lần khác , em cứ khiến em nhỏ phải xấu hổ . Thấy em nhỏ im lặng che mặt anh đành dọa em một chút .
Quang Anh : " À thế là muốn đừng lại thật , thế thôi "
Duy : " Không mà~...anh Quang Anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RHYCAP ] THƯ KÍ RIÊNG | H |
غير روائيTổng Tài × Thư Kí 💥Truyện tui viết cũng chỉ để thõa mãn trí tưởng tượng của bản thân nên đôi lúc nó hơi sến và khó chịu vì là suy nghĩ cá nhân , mong mọi người đọc hoan hỷ ạ💥 💥 Mọi người đọc thấy có sai chính tả chỗ nào mọi người nhắc tui ở cmt v...