Nói Dối

1.4K 137 2
                                    

Hôm nay là sinh nhật của cụ Luân , tất nhiên Đức Duy phải đi rồi sinh nhật cụ Luân mà , em quyết định xin nghỉ phép 3 ngày chơi cho đã .

Duy : " Anh Quang Anh...em xin nghỉ phép 3 ngày được không ạ "

Quang Anh : " Làm gì ? "

Quang Anh nhướn mày nhẹ nhìn Đức Duy khiến bạn nhỏ như muốn chết đứng .

Duy : " Nhà em có việc ạ "

Quang Anh : " 2 ngày "

Duy : " 3 ngày đi anh Quang Anh "

Quang Anh : " 1 ngày , em đã làm xong việc chưa mà đòi nghỉ nhiều ? "

Duy : " dạ vâng , vậy 2 ngày ạ "

Đức Duy mặt xị xuống quay về bàn làm việc , bạn nhỏ cứ mang bộ mặt đó cả ngày khiến Quang Anh thấy hơi xót rồi .

Quang Anh : " 3 ngày nghỉ có lương , tôi phê duyệt cho em rồi , đừng bày vẻ mặt đó ra nữa "

Đức Duy nghe vậy em liền tươi rói trở lại , vậy là nhõng nhẽo chút cũng có công dụng đó chứ .

Hôm sau là ngày em nghĩ , Quang Anh nhìn qua bàn làm việc mà chẳng thấy em cứ thấy trông trãi , dù sao em cũng làm ở đây tròn 5 tháng rồi , nhanh thật . Quang Anh cứ bị quen miệng gọi " Thư Ký Duy " nhưng em nhỏ bây giờ đang vi vu ở đâu rồi anh chẳng biết .

Tối nay là sinh nhật cụ Luân rồi , Quang Anh hôm nay cũng tan làm sớm .

Em nhỏ Đức Duy bây giờ vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm , hôm nay em được nghỉ , tối chỉ việc đến sinh nhật cụ Luân thôi , sắp được quẩy sập sàn rồi , em háo hức lắm rồi

Đức Duy chuẩn bị mọi thứ từ sớm , em biết hôm nay sẽ uống say nên em nhỏ cũng chẳng đi xe

Đến nơi , em nhỏ được phục vụ dẫn đến chỗ ngồi của mình , mọi người đã tới đông đủ chỉ còn 2 chỗ là của em và 1 người nào đó , bàn gồm Negav , Pháp Kiểu , Jsol , Đức Duy người còn lại e vẫn chưa biết . Mọi người trò chuyện rôm rả cùng nhau , nói về những lần ghi hình ở ATSH năm đó . Em nhỏ đang trò chuyện vui vẻ mà không biết Quang Anh đã đứng sau lưng từ khi nào . Chợt anh kéo ghế ra ngồi xuống , em nhỏ đang cười nói quay sang thấy anh em nhỏ như chết lặng . Quang Anh ghé tai Đức Duy mà thì thầm .

Quang Anh : " Việc gia đình của em đây nhỉ , Hoàng Đức Duy ? "

Nói rồi anh quay lại bình thường mà trò chuyện cùng mọi người , em nhỏ sững sờ vì bây giờ Quang Anh đang ngồi cạnh em rồi , lúc quay lại làm việc sẽ như thế nào đây .

Suy nghĩ là vậy chứ lúc vào tiệc rồi em nhỏ cũng quẩy hết mình lắm , em bị Negav chuốc đến say tí bỉ , hết ly này đến ly khác , em nhỏ cũng chẳng chịu thua ai , uống hết tất cả , em nhỏ còn giật cả mic của MC mà hát , em không hề biết rằng có 1 người từ nãy giờ vẫn cứ cầm máy quay lại nhưng khoảnh khắc đáng yêu của em , là Quang Anh , anh cứ âm thầm dõi theo em quậy hết chỗ này tới chỗ khác.

1 giờ sáng hơn rồi , đến lúc này em nhỏ vừa say vừa mệt em tìm đại 1 ghế nào đó mà ngồi xuống nghỉ mệt , em nhỏ rất mệt rồi , chẳng cần biết đây là ai nữa mà dựa vào người anh . Quang Anh cũng chỉ ngồi im mặc cho em nhỏ dựa mỏi cả vai . Chợt Đăng Dương đến vỗ vai .

Đăng Dương : " Ê sao không ra kia chơi , làm 1 ly đi , đến đây rồi mà không uống à "

Quang Anh : " Thôi , Đức Duy say rồi , tí em còn lái xe "

Đăng Dương : " Thì bắt xe về , mày lo gì "

Quang Anh : " Thôi em không yên tâm , dịp khác em uống anh cứ chơi đi "

Đăng Dương :"Ừ thế thôi anh ra kia nhá "

Nói rồi Đăng Dương cũng đi , mọi người cũng gần về hết cả rồi , Quang Anh cũng dìu Đức Duy đến chào cụ Luân rồi về .

Bế em nhỏ trên tay Quang Anh thầm nghĩ sao mà nhẹ tênh thế này, chẳng biết có ăn uống đàng hoàng không , em nhỏ ôm chặt Quang Anh , gục đầu vào vai anh mà dụi dụi .

Duy : " Anh là ai thế , sao lại bế em Duy , Duy tự đi được mà "

Quang Anh : " À thế cơ , thế sao hai tay vẫn cứ ôm chặt tôi thế này , tôi thả tay ra nhá "

Duy : " không mà~ , Duy sợ té , anh đừng thả tay "

Quả giọng khi say này của em Duy , anh đã từng nghe qua nhưng sao mỗi lần nghe lại cảm giác trong người cứ khó chịu , Quang Anh chỉ muốn mỗi mình anh được nghe giọng em lúc say , cứ như thế này em mà làm nũng anh sẽ hái trăng xuống cho em mất , thật muốn chiếm em làm của riêng , Quang Anh thầm nghĩ .

Anh bế em nhỏ đặt lên ghế phụ rồi chồm người qua thắt dây an toàn cho em .

*chụt*

Quang Anh : "..."

*chụt chụt chụt*

Em nhỏ cứ thế mà hôn lên má anh 4 phát liên tiếp khiến anh sững người , con người khi say của Đức Duy quả thật đáng sợ , làm người ta nóng ran cả người . Quang Anh đã tự hứa rằng hành động lúc say chỉ là hành động thiếu suy nghĩ , anh quay về ghế lái , nhìn qua em nhỏ , em đã ngủ mất rồi , anh đưa tay vuốt nhẹ má em rồi gục đầu trên vô lăng , nhớ lại 4 cái hôn má kia , chỉ là hôn má thôi mà , người anh nóng ran cả lên rồi , khó chịu thật sự . Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đưa em nhỏ về nhà an toàn .

Quang Anh : " địa chỉ nhà em ở đâu "

Duy : "..."

Quang Anh : " Là do em không nói đấy nhé , không phải tôi tự tiện đâu "

Em nhỏ ngủ mất rồi , chẳng còn cách nào khác , Quang Anh đánh lái thẳng về nhà anh . Trong lúc lái xe , Quang Anh cứ liếc nhìn em nhỏ mãi , hai má hây hây thêm chút ửng hồng của men làm anh muốn cắn quá nhưng đành phải nhịn thôi , không thể làm càng vào lúc này được .

------------------------------------------

Tui viết để thỏa sức tưởng tượng của bản thân thui , tại tui mê otp này quá mà hông ai viết đúng gu tui hết nên tui tự làm tự nhai , cũng muốn cho mng đọc cùng nên là văn viết tui có khiến mng khó chịu hay gì mng hoan hỷ cho nhe , yêu mng lắm 🫶🏻

[ RHYCAP ] THƯ KÍ RIÊNG | H |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ