trong khi lan ngọc lên hát vài bài thay đổi không khí, mọi người cũng thoải mái hùa theo rất nhanh thì ở góc nào đó của chiếc xe có chiếc đầu hồng cứ lục xục mãi không yên.
"chị làm sao đấy" - diệp anh đã quan sát nãy giờ và thực sự vẫn chẳng biết thuỳ trang đang tìm cái gì.
"hả ? hình như quên mất thỏi son ở nhà rồi" - nàng bĩu môi. có khi nãy đi vội quá lại quăng ở xó nào rồi
"nhưng môi vẫn còn son mà" - rõ ràng là vẫn còn hồng hào xinh gái thế kia mà còn phải dặm lại làm gì
"nhưng mà nãy ăn bánh nó cũng hơi trôi đi rồi. phải tô lại chứ không nhợt nhạt như chết trôi ý" - cái gì thì cái chứ son đích thị là vật bất li thân của nàng
"ui dào ôi. vẫn xinh lắm" - diệp anh chưa bao giờ tiếc lời khen nào cho nàng nên được dịp là khen. nhưng đúng là dù trôi son đi một xíu nhưng môi nàng vẫn rất hồng , nhìn rất muốn hôn.
"không được. thôi để đi mượn"
"hình như em có. không cần mượn người khác đâu" - cô ngồi ngay bên cạnh mà nàng lại có ý đi mượn son người khác
"romand hả ? màu gì vậy"
"màu môi em" - cô cợt nhả trêu lại thuỳ trang làm nàng phải chẹp miệng một cái. đang nghiêm túc mà cứ trêu trêu. ghét thật
"đùa thôi. màu 24 á. đây này" - cô lấy cây son từ túi ra đưa cho nàng. diệp anh cũng tinh tế cầm thêm gương cho nàng tô son.
"cảm ơn diệp anh nhé" - nhận được lời cảm ơn mà diệp anh thấy vui vẻ hơn nhiều. diệp anh thích baby voice của thuỳ trang nhất đời.
"xinh chưa" - như một thói quen mỗi lần tô son xong sẽ đều quay sang hỏi mọi người mà nay quên mất người bên cạnh mình là ai
"không cần tô cũng xinh nhưng mà tô son của em xong xinh hơn" - phải là son của diệp anh
"xuỳ. không cần son của mày thì chị vẫn xinh"
"đúng. tí nữa mặt có dính tí dãi của mấy đứa trẻ con thì vẫn xinh"
"eo. dơ thế mà cũng nói cho được" - nàng sợ con người của diệp anh rồi. dù đã từng nghe mấy cái trò đùa có phần hơi dơ hơi đen tối của diệp anh nhưng mà nàng vẫn không thể chấp nhận được.
"đùa thôi. có đói không" - có vẻ như nói chuyện cũng bớt gượng hẳn
"vừa mới ăn xong mà. không đói. giờ lên hát này" - nàng chu chu môi trước cam điện thoại để kiểm tra lại. diệp anh chứng kiến mà cũng muốn rớt tim ra ngoài. nhìn nàng chu môi lần nào là lần ấy không kiềm được lòng mà muốn làm bậy.
"hát ít thôi không khan tiếng"
"thích hát nhiều" - nàng bướng bỉnh nhìn cô
"tuỳ chị. ngang như cành bứa. tí về nói không ra hơi là em đánh đòn" - người ta nói mà không nghe là hư nhé
"ô này. đây lớn hơn đằng ấy đấy nhé"
"lớn hay không thì vẫn là bạn nhỏ của em"
"xàm ngôn." - nhìn diệp anh hả hê với việc làm nàng ngại khiến thuỳ trang muốn thụi cho cô mấy phát cho chừa. thuỳ trang cảm thấy mình giống một trò đùa của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| dla x tp | mập mờ cũ
Fanficwarning : ooc, bad words, lowercase !!? textfic - social media - prose