02 . kĩ niệm thăm em bé

215 38 8
                                    

buổi trưa như bao ngày bình thường ,chỉ là hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường ,một chút.

" aa thế anhh"

quang anh cười tít mắt nhảy vào vòng tay lớn của bố lớn, vài người đi theo sau cũng đành bất lực mà vỗ lưng em.

" không chào tớ à?"- thanh an sau lưng em ,vừa xoa đầu lại nắm tay em lay lay.

" anh không chào em ạaa???" - trung hiếu xị mặt vì nó chạy từ hà nội về để gặp em mà em không thèm nhìn nó lấy một cái ,trái tim cằn cỏi này cảm thấy tổn thương.

" gầy quá đi " - hữu khương xót xa xoa lưng em ,gầy lắm đây nhé ,chăm bẵm em bé của bọn này kiểu gì vậy?

" nào thả andree ra ôm anh mày này" - thanh tuấn xua xua bọn này ra ,muốn ôm embies lắm rồi đấy ,bọn này tránh ra không tao làm track diss bọn bây đấy?

" cút" - thế anh ôm em nhỏ trong lòng cũng phải bật tiếng nói với đối thủ nhẹ kí bên cạnh,chả hiểu sao người nhỏ tí ton mà hay đòi với anh mày quá.

" thôi ,mỗi người nhường nhau một câu nhường em quang anh nhé?" - ngọc chương vừa bước khỏi chiếc xế hộp vội lên tiếng ,sợ chỉ cần trễ chút nữa sẽ không chen bào với đám này được.

" có cái đầu buồi chương ạ" - công hiếu đánh bóp vào đầu hắn một cái rõ to ,đến em nhỏ đang ghì đầu vào vai thế anh cũng phải ngước nhìn xem.

" nắng quá em bé ơi" - đức trí dùng tay che nắng cho em ,tránh em bé bị chá mắt.

" được rồi vào trong đi ,xe bên anh thái với anh big sắp đến rồi" - xuân trường lên tiếng ,tay cầm ô mang đến che nắng cho em.

" thế anh thả em xuống đi ,em đi được mà"

" trước em cũng toàn bám anh như này mà sao phải ngại" - thế anh hôn lên má người nhỏ ,gương mặt đắc thắng không kiên dè mà liếc sang các thanh niên ganh đua xung quanh.

cạn lí với hắn ,chủ có thể để hắn bế vào quán với gương mặt thoát đỏ.

và tất nhiên là không thiếu được sự khó chịu từ các thành viên trong quán và quán bên cạnh. tất cả đều có cùng suy nghĩ.

" em bé của tao mà làm đéo gì đấy?"

chín thằng simp và một em bé siêu cấp đáng yêu cùng nhau vào quán ,trong không khác diễu hành là mấy ,ha?

" chào quý khách!"

bảo khang chào nhưng có vẻ cũng không chào mấy, ý chào thì ít ý đuổi là chủ yếu.

" khang cũng làm ở đây à em?" - xuân trường lên tiếng gạt đi cái không khí chết chóc ở đây , sợ chỉ cần im lặng chút nữa họ có thee dùng ánh mắt để giết nhau ngay tại đây.

" dạ vâng, em làm cùng quang anh ạ" - bảo khang trả lời ,thái độ hoà nhã của một nhân viên chuyên nghiệp nhanh chóng trở lại.

" không phải khoe ông anh ạ" - trung hiếu khó chịu liếc hắn lấy một cái.

" tao cũng vậy nàa" - đức duy nhanh mồm chào thằng bạn đồng niên của mình ,không quên kháy đểu nó một câu . " hôm nào cũng được nhìn thấy quang anh không chán luôn mày ạ"

" nhanh chóng quản lí cái mồm của mình lại đi" - ngọc chương cốc đầu nó ,còn không quên xoa rối đi cái đầu được quang anh vuốt cho , sợ người ta không biết hay sao mà đăng từ tiktok , facebook đến instagram ,nhìn mà bực mình ấy.

" tóc quang anh vuốt cho emmm"

" miễn bình luận"- thanh tuấn thản nhiên lướt qua nó ,kệ nó đi.

" các anh uống gì ạ?"- quang anh đem tạp dề ,môi cười xinh hớn hở hỏi các anh em.

" một ly quang anh mát lạnh được không?" - thế anh nắm tay em nắn nắn ,đôi mắt không giấu được sự cưng chiều dành cho em.

" thồiii mà ,anh đừng trêu emm"

" được được ,không trêu em "- thế anh phải trụy tim trước sự đáng yêu của em nhà mình ,không chỉ riêng hắn mà gần như cả quán ,từ các tình địch của hắn đến khách hàng trong quán, ai biểu bé yêu nhà hắn xinh quá làm chi ,chứ nhờ?

" quang anh không hỏi anh à? dỗi quang anh quá"- thanh tuấn nắm eo em xoa qua bên hắn ,miệng nhếch cười liếc xéo thế anh.

" thế anh tee uống ạ?"

" một quang anh nóng được hong"

" em không gọi nữa đấyy" em từ thu ngân nhảy xuống vì muốn gọi nước cho các anh mà các anh toàn trêu em thôi ,em giận cho biết mặt.

" kệ các ông ý , cho anh một đen đá không đường nhá?" - ngọc chương kéo em ngồi vào lòng hắn ,tham lam ôm ấp ,hít hà hương thơm ở nơi em.

" dạ vânggg" quang anh nhanh chóng ghi vào giấy ,không mấy quan tâm đến con người đang làm loạn kia là bao.

" quang anh ơi anh gọi nước nữa" - hữu khương muốn gọi em đến ,không nhẽ bây giờ hắn bế em sang chỗ hắn thì kì quá ,phải để mặt mũi cho em bé nữa chứ ,da mặt em nhà hắn mỏng lắm ,rất dễ đỏ mặt,chẳng chay xì như bọn hắn đâu.

" anh gọi gì ạ?"

"có gì ngon em nhỉ?"- hắn vòng tay kéo em đến gần hắn hơn ,tay hắn đặt trên eo tha hồ mà xoa nắn ,bàn tay nhỉ cũng bị hắn nắm lấy hôn chóc chóc mấy cái ,trông như mấy tên biến thái thật sự.

" cà phê sữa ,cà phê đá , trà sen ,trà sữa ,trà dâu hay anh uống trà dâu đi ,ngon lắm luôn ,anh quí pha ngon lắm á"

" được ,theo em hết"- hắn nuối tiếc buông em ra để em còn gọi món cho người khác nữa chứ.

quằn cả buổi cũng xong , quang anh ngồi trong lòng thế anh mè nheo.

một phần là do quán chỉ còn các anh em ở rapviet ,không có lẽ em đã đào hố chui xuống rồi mất.

" nhớ thế anh lắmmm ,nhớ thanh bảo ,nhớ anh chương ,nhớ anh trường ,nhớ thanh an quá trờiii" em cọ cọ mặt vào vai áo anh lớn,tay nhỏ vòng qua ôm cổ anh.

" quang anh ơi ,anh mang bánh ngọt sang n-"- đăng dương mở cửa ,hắn đang mặt đứng tại chỗ làm các thanh niên đi phía sau liên tiếp va mặt vào lưng nhau.

" tự dưng lại dừng vậy ba???"- minh hiếu khó chịu đẩy hắn ra nhìn vào trong ,ánh mắt hắn bắt gặp thêm chín cặp mắt khác nhìn ra bọn họ.

"này làm sao vậy?"- thành an cố hết sức đẩy hay khứa to con này ra ,người bọn hắn như tượng đẩy nặng hơn gì ấy, đang vội thì chớ ,quang anh đang đợi bố mày đến ăn bánh với ẻm đấy.

" ơ cái bọn này đi vào nhanh lên đi chứ?"- anh tú atus đá đít chúng nó đi vào.

" quang anh yêu owiii"- thượng long

...

liệu hai bên có quánh lộn?

1920 cafe.Where stories live. Discover now