04. kĩ niệm hai bên

142 30 6
                                    

hai bên nhìn nhau ,chăm chăm.

" nào nào đừng có làm có bộ mặt đó với khách hàng chứ" phú quí lên tiếng giải vây cho bọn họ ,mặt dù không khí dịu xuống đôi chút nhưng họ vẫn rất khó chịu vì em bé đang ngồi trong lòng ai kia.

còn ai kia ấy hả?

đang hưởng thụ cái mà bọn họ không có được ,bàn tay lớn của hắn còn đang cố ý xoa tấm lưng nhỏ của em mà.

" quang anh ,pha hộ anh cốc cà phê nhé" trường sinh ngứa mắt ,nghĩ mãi mới có lí do khiến em rời khỏi người gã kia.

" dạ vưnggg" em bé tuông khỏi tay hắn một cách nhanh nhẹn ,chạy tọt vào bếp hí hoáy làm việc.

sau khi em rời đi không khí liền nồng nặc mùi thuốc súng, chẳng là hai bên không ưa nhau lắm nên cũng hơi này nọ.

" của cụ đây ạa" em bé ra ngoài với cái tạp dề xinh xán trên người, tay bưng một khay đựng bên trên là ly cà phê đá mát lạnh.

" cảm ơn em" trường sinh đắc ý cười, lại vui vẻ xoa đầu em nhỏ.

" à đúng rồi con quà nữa, bột ra xe anh lấy quà cho bột nhé? " ngọc chương đề nghị, tay lớn chìa ra ý muốn nắm tay em.

" trời nắng nóng như thế mà mày rủ quang anh đi ra xe? điên à chương? " thanh tuấn vội vàng gạt bỏ ý định của hắn, nắng thế này em bé nhà ta mà ra ngoài có mà thành quang anh một nắng mất.

" có quà cho em ạa? " quang anh hớn hở ra mặt, đôi mắt long lanh mở tròn nhìn ngọc chương.

" có, quang anh đợi anh ra xe lấy cho bột nhá" ngọc chương bước ra nhanh tay véo má em một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm bên má em hay hay đỏ, trông vừa yêu vừa thương.

" đỏ hết má bột rồii" thượng long nhanh chóng ôm lấy mặt em xoa xoa, em bé nhà còn chưa dám nắm tay chặt mà thằng này nó véo đỏ hết má xinh của em rồi.

" đau lắm không em bé?" minh hiếu cũng bước lên xem, hai bàn tay thương long ép gương mặt bầu bĩnh của em lại trông xinh yêu quá chừng, bàn tay khẽ vươn ra nựng má bé nhỏ.

" hong ạa, anh chương thương em mà, hong có đauu" em cười xinh đáp lại hai người anh, bàn tay nhỏ nắm vào cổ tay thượng long muốn gỡ ra.

" quà của em đây" ngọc chương trở lại với hai bên tay đầy ấp các túi lớn nhỏ.

" nhiều quá vậyyy" quang anh sáng mắt, tuồng khỏi tay thượng long chạy mất.

" hello, quang anh"

" chú tháii" quang anh nhìn người đứng ở cửa mà cười tươi , là chú thái của em chứ ai.

" em khỏe không? " thái minh dang tay ôm em vào lòng, người hắn to nên em gần như chìm trong vòng tay hắn.

" có ạa"

" thế có nhớ anh không? " hoàng nam - voltak lên tiếng hỏi, đầu nghiêng nghiêng để nhìn em bé cho rõ hơn.

" anh nam ạa" em nhỏ ngoan ngoãn thưa chào anh, đầu nhỏ gật gà gật gù trông xinh yêu quá đi nò.

từ phía sau hoàng nam của một đám người đi vào.

" bé bột nhớ anh không ta? " tuấn duy

1920 cafe.Where stories live. Discover now