Chap5.
---------------------------
Kể từ hôm đó Yoongi rất hay tránh né mỗi khi chạm mặt với Hoseok . Cứ mỗi lần Yoongi có việc đến phòng Hoseok , cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lạnh lùng ra ngoài , cũng từ đó Yoongi trở nên ít nói hơn nữa . Không phải Yoongi không thích hay ghét bỏ vì Hoseok mà là rất khó nói chuyện với Hoseok một cách tự nhiên . Hỏi tại Hoseok chứ ?? Tại cậu ta hỏi thì mình phải trả lời là Jackson là n.y của cậu ! Cơ mà Yoongi có thật thà lắm không ta ? Hỏi gì khai nấy mà Hoseok cũng thế thôi.Có phải Hoseok sẽ cười cậu khi bị Jackson bỏ ? không phải bỏ mà cả tháng nay đi biệt tâm biệt tích vậy là bỏ , là chia tay còn gì ? yoongi nhớ lắm , nhớ cái nụ cười ngọt ngào ấm áp của Jackson , hay cái ôm chặt chẽ nhưng đầy tình cảm,..... Mãi mãi đều chỉ là quá khứ , chìm vào tuyệt vọng ...
Hôm nay là chủ nhật , Yoongi không đến công ty, YoonGi bỗng nhiên nổi bệnh lười không muốn nấu cơm nữa . Đánh răng rửa mặt,.bla..bla.. Mặt cho mình chiếc áo sơ mi tay ngắn. Mặc chiếc quần mà Jackson đã tặng. Yoongi đi bộ đến siêu thị. Đẩy cái xe cậu quăng bao nhiêu là thức ăn.. Sữa,bơ,xúc xích,pho-mát , nước ngọt,.... Đang đẩy cái xe tới khu bán ....kẹo ! Yoongi rất thích ăn kẹo. Nhất là kẹo táo , cậu thích nó nhất. Rồi cậu thấy cái bóng lưng 1 người con trai đang shopping với 1 cô gái. Nhìn tướng tá chắc cũng phải con nhà giàu,tiểu thư chứ gì. Cậu ấy quay lại, lúc này Yoongi bất ngờ chưa từng thấy khi Jackson đang mua đồ với một cô gái . Tim Yoongi như muốn tan nát ra từng mảnh .Này ??cậu là ai vậy ?? Đừng có nhìn bạn trai tôi như cái kiểu thân thương quen biết nhau như lâu lắm rồi ý !-cô gái hung dữ thét lên khi Yoongi cứ nhìn Jackson mà ánh mắt ướt đẫm, cậu khóc ,khóc thật rồi..
Này này !!nhìn gì mà nhìn ?cậu là ai mà lạ nhỉ ?Chắc tôi chưa gặp cậu rồi. xin lỗi tôi đi đây- Jackson kéo tay cô gái ấy đi một cách thật vội vã.Jackson !! Wang Jackson !! Đừng đi !!-Yoongi chạy tới ôm cánh tay Jackson lại mà mắt cứ tuôn trào lệ...
Đi ra , tôi chưa hề biết cậu là ai . Đừng có mà bắt quàng sang làm họ -Jackson hất mạnh tay Yoongi khiến anh ngã nhào...
Hahahhaha cho đáng đời nhận lầm bà con , anh yêu , đi thôi !~
5u
Cô gái tới kéo Jackson đi, để lại Yoongi 1 mình bơ vơ, hiện tại Yoongi đau lắm , ruột như muốn thắt lại. Gạt nước mắt , Yoongi đứng dậy , tới quầy tính tiền và xách đống đồ ăn đó về. Đi trên đường , bây giờ tâm trạng của Yoongi chẳng khác nào người mất hồn. Anh thờ thẫn ngồi xuống cái ghế trong công viên .
Jackson bây giờ khác nhiều quá ...Lại còn bơ mình nữa..
Trước đó Yoongi đưa cho Jackson rất nhiều thứ quý giá. Kể cả nụ hôn đầu cũng trao cho hắn cả rồi .. Yoongi hiện tại cứ nghĩ về Jackson mà lòng không khỏi nhớ , đau lắm.. Tim anh đau lắm.....-Có những vết cắt đã lành...nhưng vẫn để lại sẹo...
-Có những kí ức đã mờ...nhưng mãi là nỗi đau .....
-Hãy để một kết thúc buồn..chứ đừng để một nỗi buồn không bao giờ kết thúc...Lột cây kẹo mút táo ra , Yoongi ngậm nó. Hương vị ngọt của kẹo và cả hương vị đắng nữa... Chắc là anh nhớ Jackson... Thôi, quên hắn đi , tên đê tiện , lừa gạt..
Mỉm cười một cái , Yoongi đi về.. Bước gần tới cổng của công viên , Yoongi thấy 2 đứa con nít đang vọc tuyết ở đó. Một cậu bé khoảng 5 tuổi , nhìn cũng đẹp trai lắm .. Cái miệng nhỏ nhỏ, nhưng chân mày đậm lắm nha .. Còn cậu bé kia khoảng 4 tuổi thôi.Môi trái tim , chúm chím chúm chím , còn nhỏ mà đã có bọng mắt thâm quầng rồi , Yoongi nghĩ là bẩm sinh vậy thôi.. Nhìn cưng lắm..
-Yah!!Tiểu Đào , thôi ngay đi !-cậu bé kia nhăn mặt khi cậu bé kia -Tên Tiểu Đào cứ bóc tuyết chọi cậu này.
-Hahahha xấu mặt chưa kìa !! - cậu bé Tiểu Đào ôm bụng cười sặc sụa.
-yahh- đứng lại cho hyung. Thế rồi hai đứa nhỏ đuổi bắt nhau vòng vòng trong công viên.
Kết cục là Tiểu Đào bị té, cậu khóc toang lên.
Này Tiểu Đào không sao chứ! Cậu bé chạy tới đỡ Tiểu Đào dậy. -Nín đi hyung cho kẹo nha , kẹo táo đó! -Tiểu Đào nhận cây kẹo từ tay cậu bé kia , Tiểu Đào nín khóc và cùng cậu bé kia đi chơi mất...(*cậu bé kia tên là Diệc Phàm, hay còn gọi là Kris*)
Yoongi nhìn hai đứa bé chơi , cậu nhớ lúc nhỏ cậu cũng có một người bạn hay chơi với cậu lắm , nhưng không bao lâu cậu ấy phải chuyển qua Mĩ sống. Thế rồi từ đó mất liên lạc với nhau. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu ấy tên là cái gì đó .. Hope . à nhớ rồi.. J-Hope..Hopie Hopie .. Cậu hay gọi như thế..
Nhìn hai cậu nhóc này giống mình hồi xưa quá..Yoongi có chút ngậm ngùi..Tính về nhưng cậu thấy cái nơi này vài bữa chủ nhật mà lại vắng hơn thường ngày.Tìm kiếm cái gốc cây to , cậu ngã lưng lên cái cây ấy. Gối đầu suy nghĩ , cố gắng nhớ lại hình như cậu thấy Hopie của cậu ngày xưa rất giống một ai đó mà cậu không tài nào nhớ ra nổi. Ai ta ??? (Mấy chế biết ai khônq ?? :) .
Yoongi rất thích cây xanh đặc biệt là cây cổ thụ. Vì cậu có thể tựa vào cây mỗi khi buồn. Hoàn cảnh của Yoongi hiện giờ rất thích hợp để tựa vào cây... Hiện giờ đang là mùa đông , gió tuyết thổi từng cơn lạnh buốt. Da thịt Yoongi như bị xé toạt ra. Lạnh lắm.. Yoongi quên bén cái khăn choàng ở nhà rồi.
Lạnh chứ ??-một cậu thiếu niên cở chừng 15 tuổi ngồi xuống hỏi cậu...
Yoongi vẫn im lặng vì vốn là người trầm tính, ít nói đặc biệt với người lạ thì khỏi, miễn bàn , cậu sẽ hay bơ người đó lắm..
-Tôi hỏi là anh lạnh chứ ??-cậu ta lặp lại ..
Tôi có lạnh hay ko thì có liên quan gì tới nhock ?? Biến khỏi chỗ này trước khi tôi nỗi giận !
Thế cơ á ??nhìn mặt anh tôi đoán được vừa mới thất tình đây . vì mấy người ấy hay tới gốc cây này lắm.! Cậu ta vừa hứng tuyết rơi vừa nói Yoongi..
Yoongi giật mình đứng dậy , nhìn kĩ lại tên đó.Yah- cậu là ai ? Không biết thì đừng có mò, tôi rất ghét mấy cái kiểu người như vậy lắm , cậu có biết không ?- Yoongi tức giận nắm cổ áo người ấy.
Này này , buông ra đi , nói cho anh biết tôi có học karate đấy ! Làm ơn biết điều một chút đi nha !
Yoongi thật thì nói rất nhát gan , mấy thằng học võ anh ngán lắm..
-Sao ???có chuyện gì??
-Tôi -Dịch Dương Thiên Tỷ , hay còn gọi là Jackson,mới chuyển từ Mĩ tới Hàn sống , phiền anh có biết chỗ nào có trường học 5 sao không ??tôi mới chuyển về nên không biết !Giúp tôi được chứ vì tôi xin ba mẹ muốn tự kiếm trường cho mình nhưng giờ thất bại rồi..
Muốn thì tự kiếm, anh mày không rảnh đâu-Yoongi cắt ngang
Tôi biết đấy , một giọng nói cũng là một thiếu niên.
Thiên Tỷ ngạc nhiên khi có một cậu bạn cũng trạc tuổi anh.
Tôi tự giới thiệu , tôi là Chí Hoành , 15 tuổi.
Thế thì hay quá , Chí Hoành này , tôi có thể làm bạn với cậu chứ ?-Tỷ mừng rỡ^^
Rồi hai đứa dắt nhau đi mất hút
-Hừ.. Găp thứ khĩ gì đâu không?Bực mình quá đi.Cũng phải thôi , đang yên tĩnh mà bị phiền nhiễu ai chả thế?Yoongi tức vì Thiên Tỷ lúc hỏi cậu lanh không và cũng tính đưa cái khăn choàng cho câu , nhưng vì cái thói chảnh chọe Yoongi khướt từ nó , giờ mới thấy hối hận ... Tuyết rơj càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc cậu đau xót, nhớ ai đó.........
End chap 5 -------
P/s : đọc cho au ý kiến nha!! ^^
Cái vụ t.tỷ vs c.hoành có lẽ klq ở đây nhưn ở các chap sau sẽ rất lq..
Thanks
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] HopeGa Kiss In The Dark
FanfictionChào mừng những ai bước vào Bạch Cốt Động của Q's Bà Bà !!!! Đây là 1 thế giới ảo diệu kinh !! Nếu có ai lấy fic của mình ( mặc dù nó ko hay ) nhưng làm ơn inbox cho mình. Tuyệt đối ko đc mang fic đi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Thanks !!