Chapter 61-Thật sự sợ thủ đoạn của Hầu gia

63 0 2
                                    

Editor: boorin

Đại phu nói, Cố phu nhân mạng lớn, nếu chậm thêm một chút nữa, cái mạng bà đã không còn.

Chính là Cố phụ phát hiện đầu tiên. Đêm đó ông mệt mỏi dậy đi tiểu, lúc mơ màng xuống giường, chợt phát hiện trước mắt bất thình lình xuất hiện một đôi chân.

Có thể tưởng tượng lúc đó Cố phụ đã chịu kinh hãi thế nào.

Vừa lăn vừa bò chạy ra phòng ngủ kêu người đến. Dù Cố mẫu đã được cứu từ lâu, hai chân ông vẫn run rẩy, xa xa nhìn sắc mặt xanh xao của Cố mẫu, đều thấy hồn phi phách tán, không dám đến gần nửa bước.

Kê đơn xong, đại phu nhận tiền khám bệnh rồi rời đi.

Cố mẫu trừng mắt nhìn chằm chằm ván giường, không nhúc nhích, sắc mặt xanh tái, cổ họng xanh tím dấu thắt đáng sợ. Nếu không phải Ngô mẹ đánh liều thử hơi thở yếu ớt dưới mũi, thật ngỡ bà đã đi qua bên kia.

Thẩm Vãn được Lưu Tế Nương dìu đi, nàng đến phòng Cố mẫu liếc nhìn từ xa, sau đó đứng tựa khung cửa một lát, rồi xoay người để Lưu Tế Nương đỡ về phòng.

Thẩm Vãn ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Lưu Tế Nương cũng ở bên cạnh nàng rất lâu.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Tế Nương dậy đi Hầu phủ, chỉ trong chốc lát đã trở về.

Đêm đó, Cố Lập Hiên, đã về.

Từ phòng Cố mẫu vang ra tiếng khóc than, có Cố mẫu, có Cố Lập Hiên, cũng có Cố phụ. Biến cố Cố gia trong thời gian qua dày vò tâm can mọi người trong nhà.

Ba ngày sau, kiệu Hầu phủ dừng trước cửa Cố phủ, vẫn là Tần ma ma đến đón, chỉ khác lần trước là lần này bà ta nắm tay Thẩm Vãn cùng đi.

Kiệu quan của Hầu phủ còn rộng rãi xa hoa hơn cả phủ Thị Lang trước đây, nhưng Thẩm Vãn đã không còn cảm thấy gì, chỉ nghe được giọng Tần ma ma bên cạnh như muốn phun máu: "Được rồi, nương tử vừa lòng chưa? Gây náo loạn một hồi, ngài náo được gì, kết cục chẳng phải vẫn phải lên kiệu này? May mà ngài còn có chút lương tâm, để Viên Ngoại Lang giữ được mấy ngón tay, giữ được cái mạng, nếu không, mỗi đêm khuya về sáng, lương tâm ngài có yên không?"

Thẩm Vãn cảm thấy như rơi vào âm thanh ma quỷ, ép nàng gần như không thở nổi.

Tần ma ma vẫn thấy hận chưa nguôi: "Mong nương tử nay về sau đừng gây náo loạn nữa, hãy hầu hạ Hầu gia cho tốt, ngày sau sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Đừng mơ tưởng Hầu gia có thể nhân nhượng ngài, nghĩ rằng ngài cũng đã được giáo huấn. Như Hầu gia, bậc đại nhân tâm tư thâm sâu, không dễ bị tiểu nương tử nhỏ nhoi lay chuyển."

Thẩm Vãn quay mặt đi.

Kiệu đã vào Hầu phủ, Tần ma ma không nói gì nữa. Đi qua một hành lang có lan can thì xuống kiệu, sau đó nhìn theo cỗ kiệu vững vàng tiến về hướng Tụy Cẩm Viên.

Xuống kiệu, Thẩm Vãn đứng tại chỗ một lát, mới kéo đôi chân cứng đờ đi về phía căn phòng kia.

Ngoài phòng, thị vệ Tần Cửu đã đợi từ lâu, thấy Thẩm Vãn đến liền nhanh nhẹn mở cửa, ra hiệu cho nàng vào trong.

[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ