Song Luân có một tiệm cà phê nho nhỏ ngay giữa lòng thành phố. Mặc dù 33 tuổi, độc thân, chưa có người yêu nhưng anh có mấy con báo trong tiệm nên cũng vui vẻ lắm.
Để Luân rì viu từng đứa cho mọi người coi.
Đứa đầu tiên Luân nhận vào quán là thằng Quang Anh. Nó 18 tuổi, là sinh viên đại học năm nhất trường H gần đây. Nhà nó xa tít tắp nên thuê trọ gần trường ở. Trùng hợp nó thấy quán anh mới mở nên nó xin vô làm cho bớt chán. Thì đó mới mở quán nên có 2 anh em làm thôi, anh pha chế, nó phục vụ. Thi thoảng nó báo nó sát giờ mở cửa mới xin nghỉ làm Luân phải chật vật một mình chạy quán. Trộm vía dần dần quán cũng hút khách nên anh tuyển thêm.
Đứa thứ hai là thằng Đức Duy. Nhìn cái đầu đỏ lòm của nó là anh đã không tin tưởng lắm nhưng mà nó là bạn thằng Quang Anh giới thiệu nên thôi cho nó vô làm thử. Mới ngày đầu đi làm chưa gì nó đã làm bể sương sương 5 cái ly, rồi còn vấp chân làm đổ nước vào người khách. Cũng tính tống cổ nó đi rồi mà không hiểu sao thằng bé này nó được lòng khách lắm. Chắc tại tính nó nhây nhây mà vui.
Đứa thứ 3 là Thành An. Cu này thì thấy form tuyển nhân viên của anh trên page nên nó apply vô. Nó nói nó có kinh nghiệm làm pha chế 1 năm rồi. Oke Luân tin Luân nhận nó luôn. Vô làm rồi vẫn phải dạy lại cho nó từ A đến Z. Không hiểu kinh nghiệm 1 năm ở đâu. Về sau nó mới khai ra là nó viết bừa, ai dè được nhận luôn.
Đứa thứ 4 là Đăng Dương. Này là đứa cuối cùng anh nhận. Tại trông nó ngoan hiền, lễ phép lắm. Lại còn được việc. Cứ tưởng là đứa duy nhất bình thường trong 3 đứa kia. Nhưng không, nó bị khờ. Mà nó nghịch lắm. Riết ở cùng 3 đứa kia xong cũng bị lây tính báo của chúng nó luôn.
Nói chung là một tiệm cà phê bất ổn. Cả chủ tiệm cũng bất ổn luôn.
À, còn thiếu đứa nữa, thằng em ruột của Luân, Minh Hiếu. Nó thì hơn 4 đứa kia 1 tuổi, sinh viên năm hai. Học cùng trường luôn. Bình thường kêu qua phụ tiệm thì nhất quyết nó không thèm qua, nó thà đi đá bóng còn hơn. Nhưng bằng một thế lực nào đó mà tự dưng nó qua quán thường xuyên lắm. Rất chấm hỏi. Câu cửa miệng mỗi khi đến quán "Dương đâu anh?"