4

538 83 4
                                    

Vẫn như bao ngày, Minh Hiếu đều đều đến quán tìm kiếm người em họ Trần tên Dương. Đến cái mức mà anh trai ruột nhà anh phải thốt lên.

"Hiếu ơi, mày rảnh quá hay sao mà kiếm nhỏ Dương hoài dậy? Rảnh quá thì chạy đi mua hộ anh mấy đồ linh tinh đi. Anh gửi ảnh cho"

"Không. Rảnh với Dương thôi. Anh thì miễn bàn"

"....."

Song Luân á khẩu. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng quạ kêu.

"Thế tóm lại là nay Dương có đi làm không?"

"Không. Nhưng mà mày mua đồ hộ anh đi rồi anh nói cho cái này hữu ích lắm. Liên quan đến bé Dương"

"Chốt"

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

"Oke. Anh gửi ảnh mấy món qua cho, mày cứ mua y chang đem về là được"

Và thế là Minh Hiếu rời đi trước cái điệu bộ đắc thắng của Song Luân. Cao thủ không bằng tranh thủ mà. Cứ nhắc đến Dương là phong ấn được cái mỏ của thằng em trai anh liền.

"Wow, anh đỉnk chóppp" - Thành An giơ ngón cái ở cả hai bàn tay lên tặng anh. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

Kiến thức này đã được Thành An tiếp thu. Đâu đó trong máy nó có 7749 ảnh dìm lẫn ảnh đẹp của Đăng Dương Trần. Chắc...lấy đem bán cho Minh Hiếu coi bộ cũng được á.




Minh Hiếu mất khoảng 1 tiếng để đi mua đồ cho anh trai guột. Tuy không cam tâm nhưng vì tình yêu, cái gì anh cũng làm được.

"Đồ của anh, không thừa không thiếu. Giờ thì nói chuyện bé Dương cho em đi"

"Vội thế. Nhưng thôi, quý lắm anh mới nói. Nay Dương nó xin nghỉ phép. Nó kêu nó bị ốm. Chắc nó lây từ thằng An đấy"

Thành An khi không bị réo tên.

"Anh đừng có đổ oan em. Lúc em nghỉ em còn chưa bị ốm cơ"
"Ui thôi... chết" Thành An vừa nhận ra nó vừa lỡ lời. Không đánh mà tự khai.

"Á à, thế là trốn làm đúng không. Mày kêu mày ốm nặng lắm, không đi làm được"

"Thì hôm trước đi chơi hôm sau bị ốm thiệc luôn nè anh. Em xin trước ấy"

"Nghiệp quật đấy em"

Quay đi quay lại nói chuyện với Thành An, Song Luân chẳng còn nhìn thấy bóng dáng em mình đâu nữa.

"Mày đoán thằng em anh nó đi đâu hả An"

"Chắc chắn là nhà thằng Dương rồi. Tình yêu bị ốm chả chạy đi chăm vội"

"Tuy không tin tưởng thằng Hiếu lắm nhưng có người chăm còn hơn không. Đỡ lo thằng nhỏ ở mình không ai trông"

"Thế sao em bị ốm không thấy anh lo cho em vậy. Em cũng ở mình mà. Huhuu"

"Trời, nó em dâu tao mà. Tao lo nó chứ lo gì người dưng. Hỏi kì dữ bay"

Nói thế thì chịu rồi biết sao giờ. Thành An đầu hàng. Khoản này không có gì để thắc mắc.


-----

Đăng Dương lê cái thân xác uể oải vô lực của mình đi mở cửa. Cả thân thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng, cộng thêm việc ngạt mũi làm cho cậu khó thở vô cùng. Cậu quá mệt mỏi để ngồi dậy nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên làm phiền khiến cho cậu không tài nào nhắm mắt được.

[hieudomic] Khờ cũng có người yêu nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ