7

262 37 1
                                    

"HÚ YEAH, TIN SỐT DẺO ĐÂY CẢ NHÀ ƠI" - Đức Duy hớt ha hớt hải chạy lên quán dù chưa đến ca làm của mình. Nó vừa chạy vừa nói to hết mức có thể, cỡ ngang cái loa phát thanh của xóm luôn.

Thành An đang bưng nước cho khách ngại đến mức phải nhanh chóng cúi xuống xin lỗi mọi người vì đã làm phiền rồi chạy sang bịt miệng nhỏ lôi vào khu bên trong. Quán đang có khách la lối om sòm còn ra thể thống gì nữa. Nhìn vào người ta tưởng đâu con khỉ xổng chuồng. Hú với chả hí.

"Suỵt, nói nhỏ thôi, tự dưng chạy vô gào rú như thằng khùng. Mày bị hâm hả Duy"

"Ừ, An nó nói đúng đấy, tao ở trong còn nghe thấy giọng mày nữa là. Khách khiếu nại là ông Luân xử mày chết" - Quang Anh ở bên trong chuẩn bị đồ còn nghe thấy là biết tới cỡ nào rồi đấy.

"Thế làm sao có chuyện gì nói lẹ đi. Mày mà không nói gì có ích là tao méc anh Luân mày phá quán ổng"

"Vl, tin hot luôn. Nghe xong đảm bảo quên lối về"

"Gì? Hot cỡ nào, hot cỡ thằng Dương chịu đổ ông Hiếu không?Không hot cỡ đó thì khỏi"

"Ơ, tao đang định nói luôn đó. Sao mày đoán hay thế Quang Anh?. Ông Hiếu tán đổ thằng Dương luôn rồi mà" Chính mắt Duy nhìn thấy hai người kia hun hun nhau nữa cơ mà.

Quang Anh giật mình thon thót. Shock nhẹ.

Cái gì vậy? Nó mới nói chơi chơi một câu thôi mà.

"CÁI GÌiiiiiiiii????"

Lần này đến lượt Thành An bụm miệng Quang Anh lại.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi má ơi má"

Hình như cả quán này có mỗi nó là lí trí cuối cùng rồi hay sao ấy. Hai đứa này thiếu điều nắm tay nhau chạy ra sở thú ở mà gào rú với nhau. Anh Luân ơi, em kiến nghị anh tống cổ hai đứa này đi cho quán yên ổn.

Mới hôm nào đi xin Quang Anh tips chỉ tán Dương mà nay đã tán đổ thành công. Ủa là sao nữa, sao mà nhanh rứa?

"Có gì đâu bất ngờ, kiểu gì ông Hiếu chả lừa được nhỏ Dương" - Thành An lạ gì, sớm muộn gì cũng vào tròng, khờ khờ cỡ đó khéo ông Hiếu lừa về nhà nuôi luôn còn được. Mà mỗi cái hơi nhanh, sao mà mất giá quá Dương yêu ơiii. Mình đẹp mình phải có giá chứ, đồng ý sớm quá mất hay.

Quang Anh vẫn chưa hết shock. Thuyền trưởng thuyền Hiếu Dương vẫn chưa ngậm được miệng lại. Sao mà làm kiểu gì hay thế, cứ nghĩ đến tết tây thằng Dương cũng không hiểu ra ý đồ của Minh Hiếu cơ. Chắc Quang Anh phải xin bí kíp từ chỗ Minh Hiếu thôi. Nhanh gọn lẹ quá trời.

"Đó, thấy chưa đã nói là cực kì sốt dẻo mà. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tin juan 100%. Thằng Dương bỏ bạn theo ông Hiếu rồi. Mà bay biết gì không, mới nãy...."

Đức Duy còn chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng động sau lưng. Cả ba đứa cùng quay lại nhìn thì thấy ông anh chủ quán đang rưng rưng, làm bộ làm tịch lấy tay lau nước mắt mà thật ra chả có giọt nào.

"Ôi, Hiếu nhà anh lớn thật rồi. Ôi, anh có em dâu rồi sao? Ôi, anh vui quá mấy đứa ơi, nhỏ em anh sắp lấy vợ rồi"

Một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm trên đầu 3 đứa kia. Sao mà anh lớn mà anh làm lố mà anh kì quá chời.

"Ôi anh ơi, nhỏ Dương nó mới nhận lời thôi mà. Em thấy anh hơi quá rồi đóoo"

"Thằng An, tháng này trừ lương tội đi trễ, không châm chước gì hết"

"Ối anh ơi, Hiếu nhà anh với thằng Dương đẹp đôi quá. Em nên mặc gì đi ăn đám cưới bây giờ anh nhỉ. Háo hức quáaa"

"Chắc anh cũng phải chuẩn bị danh sách mời họ hàng rồi tìm nhà hàng tổ chức dần thôi An nhỉ. Khéo mấy nữa lại không kịp mất"

"Để An, An phụ anh nhaaaaaaa"

"Hôm nay anh vui, tối nay đóng cửa quán, anh bao đi ăn nhậu, mấy đứa gọi 2 vợ chồng nhà kia hộ anh luôn nhé"

Thành An vui sướng nhảy cẫng lên. Nó bám dính lấy cánh tay cơ bắp của anh Luân, thiếu điều đu luôn lên đó. Đã được nghỉ làm mà còn được bao ăn nữa. Cuộc sống thật tuyệt vời, anh Luân mãi đỉnh mãi đỉnh.

"Duy, thế sao mày biết đấy" - Quang Anh kéo tay thằng Duy hỏi nhỏ.

"Nay tao hẹn Dương đi chơi, cái đến nhà nó thì gặp ông Hiếu cầm bó hoa đi tỏ tình"

"Vl, bọn mày đi đánh lẻ không rủ tao với An à?" Bạn bè quần què. "Thôi tạm bỏ qua, thế xong sao nữa?"

"Thì... tao gặp ông Hiếu trước cửa. Ông đuổi tao về rồi tao núp lùm nghe lén. Eo ơi, chả hiểu tỏ tình kiểu gì giống đi lừa con người ta. Đúng có thằng Dương khờ mới đồng ý thôi"

"Như nào?"

"Ổng hun xong kêu cái gì mà nhanh nhịu nhách nhiệm nhới nhem nhé". Cái mồm nó trề ra, bắt đầu nhại lại cái giọng của Minh Hiếu.

"???" Quang Anh chả hiểu gì cả. Nó nói ngôn ngữ gì thế?

"Mày tin tao táng một cái vào mặt không, đàng hoàng tử tế tao xem nào, 18 tuổi rồi chứ ít gì. Ai hôn ai? Hôn như nào? Làm sao mà hôn? Thằng Dương nó có sao không??"

Riết rồi Đức Duy tưởng đâu thằng Quang Anh là mẹ thằng Đăng Dương luôn rồi đấy. Cứ như bà mẹ sợ mất con không bằng.

"Thì như này........"

Đức Duy cố diễn tả bằng hành động của bản thân để miêu tả cho Quang Anh hiểu. Rằng Minh Hiếu đẩy nhỏ vào bức tường cực kì mạnh, một tay chống lên tường, một tay giữ lấy mặt nó, trông mặt nhỏ tái mét không còn giọt máu. Rồi ổng lạnh lùng kiểu bá đạo tổng tài hỏi em có thích anh không, sau đó Dương chưa kịp trả lời đã bị ổng ép hun không cho phản kháng, hun lâu lắm, phải cỡ chục phút đấy. Dương bị doạ sợ khóc huhu cơ mà.

"Rồi ổng dỗ, ổng kêu ổng chịu trách nhiệm với Dương...."

Quang Anh nhìn cái biểu cảm khuôn mặt của nó mà nghi ngờ nhân sinh. Thằng cu này lại lên cơn dựng chuyện à? Chứ đánh chết ông Hiếu cũng không dám làm thế. Tào lao thật sự.

"Ụ má, đéo tin cái mồm mày được" Nói rồi Quang Anh bỏ đi ra ngoài kệ nó luôn.

"Ơ. Thật mà. Đi đâu đấy, tao chưa kể hết mà, còn phần sau.... Ê, Quang Anh.... Quang Anh.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hieudomic] Khờ cũng có người yêu nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ