"Anh ơi anh, em nghe nói hôm qua Dương nó đầu độc mọi người à?"
Song Luân hỏi chấm nhìn Đức Duy. Nghe ai đồn ác dữ dậy.
"Có thằng Hiếu nó tình nguyện bị đầu độc thôi. Chứ bọn anh vẫn khoẻ mạnh lắm em"
"Ui thế ạ, thế là anh Hiếu thích thằng Dương thật đấy ạ?"
"Chắc thế"
"Vãi. Anh bảo anh Hiếu đừng thích thằng Dương nữa đi anh"
"Chi ?"
"Em cá với thằng Quang Anh 200k. Mà thế thật thì... nói chung là anh thương em anh giúp em, em nghèo huhuu"
"Ai kêu mày cá với nó chi. Ngu thì chịu em ạ"
"Eo ơi, trần đời em chưa thấy ông chủ nào ák độc như anh. Anh không thương emmm"
"Thế thằng Hiếu là em tao hay mày là em tao?"
"À ừ nhỉ"
"Thôi lèm bèm ngay. Đi lau bàn đi còn chuẩn bị tiếp khách"
Đức Duy ngậm ngùi cầm cái khăn đi lau bàn. Trong lòng nó vẫn đang tiếc hớ 200k của mình, bằng cả một ngày đi làm không công của nó luôn đấy. Vui vẻ quá đà lỡ dại cá với Quang Anh. Ai mà dè nó là sự thật đâu.
-----
Ca sáng hôm nay là Đức Duy làm. Còn Dương với Quang Anh có lịch học trên trường nên không đến quán. Hai đứa nó thân nhau lắm, còn đăng kí cùng một mã lớp học phần để học chung với nhau. Chủ yếu là ngồi tám chuyện.
"Chắc giờ này thằng Duy đang ở trên quán rồi nhỉ"
"Mày lo à ? Có cả anh Luân ở đấy còn gì"
"Nhưng mà cốc chén không có mắt. Tao sợ nó làm rớt nữa là quán đóng cửa luôn đấy. Ơ nhưng mà sao tao không thấy thằng An đi học nhỉ. Nhớ là môn này nó học chung với 2 đứa mình mà"
"Nó bị ốm cha ơi. Nó xin nghỉ ở quán cũng hai ngày nay rồi chứ nhiêu"
"Thế à". Bảo sao mấy nay không thấy mặt mũi nó đâu hết. "À, Trưa ăn gì cu nhỉ. Đi ăn rồi về đi làm"
Mì cay, bún bò, phở, gà rán, cơm rang,... vân vân.
"Tao có hẹn đi ăn ròi. Với lại nay tao xin làm ca tối mà"
"Đi với ông Hiếu à?"
Quang Anh lạ gì nữa. Chứ cỡ thằng Dương nó làm gì thân với ai ngoài cậu, Đức Duy, Thành An. Mà nếu không phải trong 3 đứa này thì chỉ có thể là em trai của anh chủ quán thôi.
"Sao biết hay dợ ? Anh Hiếu kêu lát qua dẫn đi ăn gà rán nè. À, Quang Anh có đi ăn chung luôn không? Càng đông càng dui nè"
"Thôi má"
Ngu đâu mà Quang Anh đi chung. Làm bóng đèn 1000W hay gì. Chỉ nghĩ đến cái ánh mắt ông Hiếu nhìn Quang Anh nếu cậu theo đi ăn đã thấy sợ rồi. Chỗ người ta hẹn hò đồ đó. Thôi lát cậu đi mua đồ về quán ăn với Đức Duy còn hơn.
"Kìa, ông Hiếu qua đón kìa" Quang Anh trông thấy bóng dáng người quen lấp ló bên ngoài.
Thật ra cũng không khó để nhìn lắm. Tại vì em anh chủ quán cao mà cũng đẹp trai nữa. Nên giữa đám đông nhìn phát là thấy cái mặt ổng liền. Thiếu gì mấy bạn nữ chạy qua quán cà phê anh trai ổng để xin in4 đâu.
Quang Anh cũng là nạn nhân mà. Nhiều khách thì mệt nhân viên thôi chứ chi.
Đăng Dương nhanh chóng thu dọn sách vở chào tạm biệt Quang Anh rồi chạy ra ngoài với Minh Hiếu.Trời ạ, trông kìa, cười cười nói nói với nhau đồ đó.
Quang Anh càng nghĩ càng thấy mình thông minh. Là người đầu tiên nhìn ra Minh Hiếu thích Dương rồi còn lời thêm 200k tiền cá cược từ thằng Duy. Quá hời rồi. Người ta yêu nhau thích nhau mà người hời là mình mới ngon chứ!!!
-----
Minh Hiếu thừa biết Dương rất mê đồ ăn. Em ăn rất nhiều, cái gì cũng ăn không từ chối thứ gì cả. Rất dễ nuôi. Rủ đi chơi thì khó chứ rủ đi ăn đảm bảo em đồng ý ngay. Mọi lần rủ Dương đi chơi công viên, đi trung tâm thương mại, đi xem phim em đều từ chối. Nên đa phần cuộc hẹn của Hiếu đều là rủ em đi ăn.
Dạo này Hiếu thấy mặt em tròn ủm ra rồi. Từ lúc vào làm ở quán nhìn ốm yếu xanh xao nhưng trộm vía bây giờ có da có thịt, lãi thêm cái má bánh bao nữa, trông yêu vô cùng. Không uổng công Hiếu rủ em đi ăn.
Lần nào trước khi động đũa em cũng đọc một câu thần chú "Nốt hôm nay mai ăn ít lại" và có rất nhiều cái nốt, ngày này qua ngày khác.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Chắc em phải ăn ít lại thôi, béo quá rồi"
"Không béo, xinh mà" Minh Hiếu gắp luôn cả miếng gà mình vừa lọc xương sang bát em. "Ăn thêm nữa đi"
"Dạ, em xin"
Miệng nói ăn ít vậy thôi chứ cái tay thì vẫn gắp.
Minh Hiếu nhìn em ăn ngon lành, trông như con hamster má phính đang ăn hạt ấy. Giống cực.
"À anh Hiếu này" - Nó chợt nhớ ra điều gì đó, vừa nhai phồng cả miệng vừa gọi anh.
"Anh đây"
"Anh có người yêu chưa?"
Minh Hiếu đứng hình. Không nghĩ tới sẽ có ngày Dương lại hỏi anh câu này. Có lẽ nào công sức Hiếu rủ em đi ăn đã làm cho Dương động lòng?
Nội tâm của Hiếu lúc này chưa gì đã nghĩ đến viễn cảnh Dương tỏ tình với mình. Chắc là Hiếu sẽ đồng ý ngay và luôn mất.
"Anh chưa" Vẫn còn độc thân. Em yên tâm đi.
"Thật ạ?"
"Rất thật" Anh chỉ chung thuỷ với mình Dương thôi.
"Oh, vâng, em biết rồi"
Minh Hiếu vẫn đang đợi cái câu tiếp nó sẽ nói với anh. Nhưng không, trông nó lạnh nhạt lắm, nó thản nhiên ăn uống mà không thèm nói thêm một câu gì nữa.
"Em không có gì muốn nói với anh à?" Minh Hiếu hơi sốt ruột. Hình như kịch bản bị lộn rồi.
"Có đâu ạ?"
"Không, ý anh là sao em lại hỏi anh có người yêu chưa?"
"À, chuyện đó hả. Em nghe thấy Quang Anh với Đức Duy nói chuyện. Hai đứa nó kêu anh thích em á. Tào lao không à. Nên em hỏi cho chắc"
Ủa?? là sao? Nhưng giữa việc anh có người yêu hay chưa và anh thích em nó đâu liên quan đến nhau?
Anh độc thân vì anh đang chờ Dương kia mà?
"Nhưng mà nó đâu có liên quan gì đâu? Tại sao em không hỏi thẳng anh có thích em không?"
"Thì em hỏi anh có người yêu chưa là xong mà. Anh chưa có là chưa có. Xong. Là anh đang không có thích ai hết nè"
Rất logic đấy Dương ơi. Cực kì logic luôn.