Màn đêm buông xuống, bầu trời vẫn như cũ mưa phùn bay lất phất.
Hoàng Hùng rất thích mùi vị của không khí sau cơn mưa, thời gian hẹn với Hải Đăng cũng sắp đến, anh đứng ở cửa khách sạn chờ Doris đến đón mình và thuận tiện cầm theo một chiếc áo khoác dày cho Hải Đăng. Chỉ chốc lát sau một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại trước mặt anh, Doris xuống xe cầm theo ô rồi hớn ha hớn hở chạy về phía Hoàng Hùng.
"anh Hùng anh Hùng mau lên xe."
Sau đó vì chiều cao của mình nên vẫn là Hoàng Hùng cầm ô. Doris ngượng ngùng toét miệng cười đi tới bên cạnh xe nhận lấy ô trong tay Hoàng Hùng rồi thay anh mở cửa xe.
"Cảm ơn."
Trong xe bật điều hòa và mở khổ tình ca mà Hải Đăng thích nghe, cùng với thời tiết hiện giờ quả là rất xứng đôi. Nhưng tâm tình của Hoàng Hùng lúc này lại hoàn toàn trái ngược, vì đi gặp người yêu vĩnh viễn là chuyện đáng để vui vẻ.
Doris đi theo Hải Đăng đã được vài năm, làm sao có thể không nhìn ra Hoàng Hùng đang suy nghĩ gì. Đổi một số bài hát, chỉ thiếu chút là phát bài
<<Ngày tốt lành>> ngay tại chỗ rồi.
Thời điểm Hoàng Hùng đến nơi thì Hải Đăng vẫn còn đang tẩy trang, cậu bên này cũng sắp xong việc nên để Hoàng Hùng ở trong xe chờ cậu.
Hải Đăng thay quần áo xong quay về phòng nghỉ lấy đồ, vừa mới vào không bao lâu thì cửa liền bị đẩy ra. Hải Đăng nghĩ rằng đó là Hoàng Hùng.
"Bên ngoài trời còn đang mưa, không phải nói anh ở trong xe chờ sao."
"anh Hải Đăng, là tôi." một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, Hải Đăng ngước mắt nhìn thoáng qua người mới tới, ở trong trí nhớ tìm kiếm một vòng vẫn không nhớ ra người này tên gì.
"Cậu là..."
"Tôi là Thanh Hải!" cậu ta có vẻ có chút kích động, thậm chí còn giơ tay vén đi vài sợi tóc rơi trên trán "Buổi chiều chúng ta còn, còn..." Thanh Hải bỗng nhiên ngượng ngùng cúi đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
Hải Đăng nhớ ra "Ngại quá, tôi không nhớ mặt. Nhưng cho dù cậu là ai thì trước khi vào phòng người khác đều cần phải gõ cửa."
Thanh Hải bị nghẹn một cái, sắc mặt có phần khó coi.
Trong đoàn phim Hải Đăng cũng xem như là tiền bối, cậu tuy rằng rất nóng lòng muốn đi gặp Hoàng Hùng nhưng lúc này phải dằn xuống tính khí lại hỏi một câu "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi... Tôi chính là muốn cảm ơn ô của cậu còn có cà phê nữa, uống rất ngon."
Quả nhiên, có dụng ý khác.
Hải Đăng nheo mắt lại, nếu có Doris ở đây cậu ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem diễn viên nhỏ không biết xấu hổ này đuổi đi, bởi vì cậu ta biết khi Hải Đăng nheo mắt lại là đại biểu cho việc cậu đang không kiên nhẫn, nếu như vẫn còn tiếp tục dây dưa thì ngay cả Doris cũng không đảm bảo được hậu quả của việc Hải Đăng tức giận sẽ như thế nào.
"Thứ nhất, lúc ấy bên cạnh tôi bất kể là ai thì tôi đều sẽ giúp đỡ. Thứ hai, cà phê toàn bộ đoàn phim đều có hơn nữa còn là người nhà tôi đưa đến, nếu như cậu muốn cảm ơn thì tôi sẽ chuyển lời lại chồng nhỏ của tôi giúp cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần tượng của tôi là chồng tôi !
FanfikceHỏi: vừa mở mắt ra phát hiện thần tượng là chồng của mình thì sẽ làm gì? Hùng Huỳnh: đương nhiên là vui sướng chấp nhận sự sap đặt này rồi! chuyển ver Tác giả:边勿 bản dịch vẫn chưa có sự xin phép tác giả gốc,k đem đi chỗ khác dưới mọi hình thức