Hoàng Hùng dùng hành động thực tế của mình để trả lời cậu.
Anh chủ động hôn lên môi Hải Đăng, gần như là trong nháy mắt Hải Đăng ôm ngang Hoàng Hùng lên rồi đi đến bên giường. Cảm giác không trọng lượng khiến Hoàng Hùng nhịn không được mà kêu lên thì lúc này đầu lưỡi của Hải Đăng nhân cơ hội lẻn vào trong miệng Hoàng Hùng, anh nhắm mắt lại và toàn tâm toàn ý mà đem bản thân giao cho người mình yêu.
Có lẽ là do say rượu nên động tác của Hải Đăng không được dịu dàng cho lắm nhưng Hoàng Hùng cũng mặc kệ mà dính lấy cậu. Sáng ngày hôm sau anh bị Hải Đăng hôn tỉnh, Hoàng Hùng mỏi eo đau lưng, mí mắt cũng lười nhấc, trong miệng thì ậm ờ "Đừng làm rộn... Ngủ thêm một lát đi mà..."
Hải Đăng thỏa mãn ôm anh một lúc rồi mới tách ra. Chuyện tối ngày hôm qua cậu đã không còn nhớ rõ nhưng nhìn Hoàng Hùng cũng không có vẻ tức giận thì lúc này cậu mới yên tâm.
Gần đến trưa Doris vội tới để đưa đồ ăn cho Hoàng Hùng, Doris không biết đêm qua Hải Đăng đã đem mọi chuyện khai ra hết chưa, do đó lúc Hoàng Hùng ngồi bên giường với vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn cậu ta nên vẫn khiến cậu ta nghi hoặc.
"Cậu và Hải Đăng có phải đang giấu tôi chuyện gì không." Tuy rằng tối hôm qua Hải Đăng vẫn chưa nói rõ toàn bộ nhưng Hoàng Hùng đại khái cũng đã đoán được, bây giờ hỏi Doris chẳng qua là muốn biết Hải Đăng đã làm xong tới bước nào rồi.
Trong lòng Doris rung lên, theo bản năng phản bác "Không có không có, nào dám a."
Hoàng Hùng không lên tiếng chỉ nghiêng đầu qua và cho Doris một cơ hội nữa.
Doris quá quen thuộc với động tác này, giây tiếp theo liền quyết định nói ra toàn bộ "'Ông chủ nhỏ dự định lui giới, anh ấy không cho em nói với anh."
Hoàng Hùng trầm giọng nói "Đã bao lâu rồi."
"Rất lâu rồi, tất cả công việc của cuối năm nay không sai biệt lắm thì đều có thể bàn giao xong." Có lẽ cũng chưa cần tới cuối năm vì Hải Đăng không giữ lại cho mình một con đường lui nào, thời điểm giải ước rất dứt khoát và dù cho đối phương có đưa ra điều kiện thấp đến mức Doris cũng không nhìn nổi thì cậu cũng không một chút do dự.
Ngay từ đầu Doris còn cảm thấy tiếc cho Hải Đăng nhưng sau khi Hoàng Hùng lại xảy ra chuyện và nhìn thấy dáng vẻ của Hải Đăng trong thời điểm đó liền khiến cậu ta hiểu hết tất cả. Chỉ có Hải Đăng tự mình biết để lấy lại những thứ đã mất thì nó khó khăn như thế nào.
Vậy hãy để cho hai người trải qua một cuộc sống thật tốt đi, Doris nghĩ.
Cậu ta thấy Hoàng Hùng nửa ngày không nói lời nào, cứ nghĩ là anh tức giận nên liền giải thích nói "Không phải cố ý giấu anh đâu, ông chủ nhỏ chính là không muốn lại để cho anh lo lắng, anh ấy định chuẩn bị sắp xếp xong hết mọi thứ thì sẽ nói cho anh biết."
"Kỳ thực... ông chủ nhỏ làm như vậy cũng là vì anh, những ngày qua anh bị mất trí nhớ tuy rằng ông chủ nhỏ ngoài mặt không biểu hiện gì thế nhưng trong lòng lại rất áy náy."
Người ngoài còn nhìn ra được thì Hoàng Hùng sao lại không hiếu được chứ. Anh chỉ là sợ Hải Đăng phải chịu đựng quá nhiều thứ một mình và sợ bản thân không xứng đáng với tất cả những gì mà Hải Đăng đã từ bỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/376611458-288-k339795.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần tượng của tôi là chồng tôi !
FanficHỏi: vừa mở mắt ra phát hiện thần tượng là chồng của mình thì sẽ làm gì? Hùng Huỳnh: đương nhiên là vui sướng chấp nhận sự sap đặt này rồi! chuyển ver Tác giả:边勿 bản dịch vẫn chưa có sự xin phép tác giả gốc,k đem đi chỗ khác dưới mọi hình thức