"Itou-chan, nhóc đang làm cái gì vậy? "
Hashirama nhìn tôi nằm trên ghế sofa, Tobirama đã đi chợ từ sớm nên nhà chỉ còn hai bác cháu. Tuy đúng là tôi đã ở cái thế giới này lâu ơi là lâu, nhưng mà thật sự... THẬT SỰ!... TÔI MUỐN XÀI ĐIỆN THOẠI!!
"Arghhhh, cái thế giới cổ lỗ sỉ nàyyyy, bà đây muốn chơi gameeee"
Tôi than thở và dụi mặt vào chiếc gối trên ghế sofa.
"Game? Là cái gì vậy?"
"Ông không biết đâu Hashirama... Nó là một món quà của thượng đế... Một thành tích tuyên vời nhất mà khoa học từng đạt được... "
Trong lúc tôi đang ủ rũ và kể lại những điều tuyệt vời của một chiếc sờ mát phôn thì Tào tháo- Tobirama- trở lại với một giỏ thức ăn cho tuần sau.
"Đệ đệ, đệ từng thấy sờ mát phôn bao giờ chưa? "
"Tôi mới đi có mấy tiếng cái 2 người sảng nói khùng điên luôn hả? "
Tôi than thở và nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa.
"Không chịu đâuuu, Bậc thánh nhân gì mà đíu thể làm một chiếc sờ mát phôn cho con cháu xài chơi gì hếtttt"
Hashirama lập tức nhìn tôi và mếu cái mỏ của ổng lại.
"Thánh nhân chứ có phải thần thánh phương nào đâu mà tài năng vẹn toàn muốn gì có nấy được chớ!! "
"Rồi sờ mát phôn là cái gì? "
Tobirama hỏi sau khi đặt giỏ đồ ăn lên trên bàn, cởi áo khoác và đi lại ngồi cạnh tôi.
"Là một kiệt tác-"
"Shh, cô em luyên thuyên nãy giờ gần 30 phút rồi. Túm lại, cái đó là một cái gì đó rất là ngầu và đa năng, là một cái rất gì đó"
Tobirama ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó coi nhìn chúng tôi.
"Là cái gì đó rất là cái gì đó ấy, đệ biết mà"
"... "
Tobirama trông như thể ổng muốn chết lần 2 lắm rồi.
"Là cái đó đó, đệ hiểu ý huynh mà"
"... "
Vụ này...sẽ tới sáng mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Naruto- Làm ơn mấy người, cho tui làm nhân vật quần chúng đi mà
FanfictionMột sinh viên trẻ tuổi đam mê coi anime và cực vã chồng. Một ngày nọ bị xuyên không vào bộ anime mà mình thích nhất. Trở thành một nhân vật không có trong nguyên tác. Cuộc sống mới này là thiên đường hay địa ngục. Hãy cùng tìm hiểu xem. Update 2024:...