Chương 2: Bại lộ

349 60 2
                                    


"S-...Sakura, nhóc có t-..."

"IM!!"

Sakura căng thẳng quát, những kí ức kinh khủng lũ lượt hiện về khiến cậu không sao bình tĩnh được. Sakura trân trối nhìn xuống chân, đứng bất động như chờ đợi phản ứng từ Kotoha. Thấy người đối diện chưa nói gì thì cậu nhắm tịt mắt, nuốt nước bọt, chiếc đuôi mèo trắng đen xìu xuống không chút sức sống.

"Kotoha-chan, cảm ơn cháu vì bữa ăn nhé. Tiền ông để ở trên bàn đó."

Một ông cụ xuất hiện làm bầu không khí căng thẳng lập tức bay biến. Kotoha bừng tỉnh, thoăn thoắt đi từ quầy đến chỗ ông:

"Vâng~ cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều ạ!"

Hai chiếc tai mèo của Sakura vểnh lên, cậu lập tức trốn vào một góc ở nơi đứng bếp của Kotoha.

Kotoha đến bên mở cửa cho ông Yama, cười tươi:

"Ông về cẩn thận nhé."

Ông Yama gật đầu:

"Ừ, lần sau ông lại đến."

Khi ông định rời đi, tiếng nói của Sakura vọng ra khe khẽ:

"Nè, ông già, ông quên túi đồ kìa."

Ông Yama và Kotoha quay lại thì thấy một bàn tay bé trồi lên từ quầy, chỉ về phía bàn mà ông vừa ngồi. Trên bàn là một chiếc túi nhỏ có gắn nơ.

"Ái chà, gay thật, gần đây ông cứ quên đồ lung tung thôi."

Ông Yama định quay lại lấy thì Kotoha vội cản lại:

"Để cháu lấy cho ạ."

Cô nhanh chóng lấy chiếc túi rồi trả cho ông Yama. Kotoha nói chuyện với ông một lúc rồi chào ông lần cuối.

Cô trầm ngâm nhìn về nơi đứng bếp im ắng. Kotoha lại gần và đặt 4, 5 viên kẹo lên bàn:

"Sakura ơi, ông Yama cho nhóc này."

"..."

"Ban nãy là quà cho cháu của ông ấy. Ông ấy bảo "Cảm ơn cháu nhé, cháu giúp ông nhiều lắm."

"..."

Không có tiếng đáp lại, Kotoha lặng lẽ đi vào nơi đứng bếp. Cô ngồi thụp xuống đối diện với Sakura đang gói gọn bản thân ở một góc dưới gầm bàn. Cậu ôm gối, mặt chôn vùi giữa hai tay, chiếc tai mèo vẫn chưa biến mất.

"Chắc chị thấy kinh tởm lắm đúng không?"

Sakura lí nhí nói. Kotoha suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng đáp:

"Đột nhiên nhóc mọc ra một đôi tai và một chiếc đuôi mèo... Đó là điều sốc nhất mà chị từng thấy, nhưng điều đó cũng không biến nhóc thành một thứ đáng bị kinh tởm đâu."

Nói rồi, cô chạm vào chiếc đuôi nhỏ đang rầu rĩ rủ xuống sàn:

"Với lại, chị thấy cũng đáng yêu đó chứ."

Sakura ngóc đầu dậy, mở to mắt nhìn Kotoha rồi lại nhìn bàn tay chị đang chạm vào đuôi mình. Cậu ngạc nhiên:

'S-...Sao lại chạm vào thứ đó chứ?'

"Mặc dù cái tai mèo của nhóc làm thế giới quan của chị đảo lộn hết cả lên nhưng chị không thấy nó kinh tởm hay đáng sợ một chút nào. Có thể rất khó để chấp nhận nhưng nó là một phần của nhóc. Chị không muốn Sakura ghét bỏ một phần cơ thể mình đâu."

[AllSakura] Khi xấu hổ tôi mọc tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ