Mặt trời lấp ló qua dãy mái nhà, chiếu rọi ánh nắng buổi sáng xuống thị trấn. Những hàng quán bắt đầu mở cửa, thậm chí có những cửa hàng còn mở trước cả khi mặt trời lên hẳn. Tiếng nói cười, tiếng mời gọi, tiếng những chiếc chuông gió vang lên tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, tràn đầy năng lượng.Một ngày mới đã bắt đầu.
Trong một căn nhà nhỏ trông như bị bỏ hoang, có một thằng nhóc đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Sakura đứng trước gương, chỉnh lại trang phục cho phẳng phiu. Cậu hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi ra ngoài đi giày.
Sakura vừa định đẩy cửa đi ra ngoài thì cậu đứng khựng lại. Cậu nhìn bức ảnh chụp một người phụ nữ đứng tuổi được để trên tủ giày gần cửa ra vào. Bà cười tươi rói, đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt tay của một thằng nhóc thấp bé, mặt mày xây xát.
Thằng nhóc đó là Sakura. Trong bức ảnh, cậu cười tươi không kém gì bà lão, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất cậu từng trưng ra.
Khóe môi của Sakura khẽ cong lên, cậu nói:
"Con đi đây."
Nói xong, Sakura mở cửa nhà rồi bước ra ngoài. Cậu định bụng không khóa cửa nhưng nhớ ra còn có một thứ giá trị trong nhà nên đành loay hoay khóa lại cửa nẻo cho hẳn hoi. Xong xuôi, Sakura cất bước, nhắm thẳng đến quán cafe Potus mà đi.
_________________________________
Leng keng
Tiếng cửa mở vang lên báo hiệu một người vừa tới. Kotoha xoay người, nói:
"Chào mừng quý khách! Ơ kìa, Sakura?"
Sakura hậm hực bước vào quán. Kotoha nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, hỏi:
"Sao thế? Nhóc bị đau bụng hả?"
"Xuống mau! Bà đã bắt tôi cõng rồi còn bắt tôi đưa đi khắp nơi nữa!"
Sakura giận dữ mắng. Nghe cậu nói vậy, Kotoha mới để ý là Sakura đang cõng một người, đã thế hai tay cậu còn đeo theo năm, sáu túi đồ. Cô kêu lên:
"Bà Satou!"
Bà lão sau lưng Sakura ló đầu ra, vui vẻ vẫy tay chào Kotoha:
"Chào cháu nhé, Kotoha-chan."
Nói xong, bà hờn dỗi nhìn Sakura:
"Cháu bắt bà nhảy xuống từ độ cao này á? Cháu nghĩ người già là thứ gì chứ?~"
"Tôi không cần biết, tôi thả bà xuống bây giờ đấy!!"
"Xì, bọn trẻ bây giờ thật chẳng tinh tế gì cả."
Bà Satou tặc lưỡi, chán nản nói. Bà nhảy phóc xuống một cách nhẹ nhàng rồi chắp hai tay sau lưng, thoăn thoắt đi về phía bàn ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của Sakura. Cậu tức giận nói lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura] Khi xấu hổ tôi mọc tai mèo
FanfictionSakura có một bí mật, đó là mỗi khi cậu gặp các cảm xúc mạnh như phấn khích quá mức, xúc động quá mức, hay là quá mức xấu hổ thì một đôi tai mèo và một chiếc đôi mèo sẽ xuất hiện. Nhưng vì hoàn cảnh từ bé, tai và đuôi ko xuất hiện nhiều ở cậu. Đến k...