Chương 3: Fuurin và Sakura

329 61 10
                                    


'Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này?"

Sakura nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần hứng chịu một cú trời giáng trên đỉnh đầu.

CỐP

Tiếng gậy va chạm với xương vang lên, nhưng Sakura lại không cảm thấy gì cả. Cậu nghe gần mặt mình có một giọng nói:

"Năm nhất hả? May mà có nhóc ở đây!"

"?!"

Sakura bất ngờ mở mắt, đập vào mắt cậu là chiếc cổ áo màu xanh lá họa tiết tam giác. Bên trên đó là một cái khuy áo bạc khắc chữ "Fuurin":

'Đồng phục Fuurin?!'

Người đứng trước mặt cậu có mái tóc vàng cắt ngắn được vuốt keo ngược về sau. Vừa rồi, anh dùng vai mình để đỡ cú đánh. Sakura ngơ ngác há hốc mồm. Anh nói với cô gái đang được Sakura che chắn:

"Kotoha-chan, chị đừng nói với tên kia là chị gặp chuyện nhé."

Kotoha nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mừng rỡ xoay người lại nhìn anh.

Người đó nắm lấy đầu gậy bóng chày vẫn còn ở trên vai mình. Anh đứng thẳng dậy, dùng củi chỏ huých mạnh vào mặt tên cầm gậy làm hắn lập tức gục xuống đất.

Anh đen mặt, xoay người nhìn bọn du côn xung quay làm chúng e dè lùi lại:

"Lũ chúng mày dám làm những việc này trong khu phố của bọn tao..."

Anh dùng hai tay nắm chặt đầu gậy và đuôi gậy:

"Chúng mày có nhận thức được CHÚNG MÀY SẼ NHẬN LẠI NHỮNG GÌ CHƯA?!!"

Anh tức giận gầm lớn để lộ hàm răng sắc nhọn như cá mập, chiếc gậy bóng chày trong tay anh bị bẻ thành một góc chín mươi độ. Sau lưng anh xuất hiện thêm ba nhân vật. Một người cao to có bộ tóc đỏ rực cạo trọc hai bên mai, cười tít mắt nói:

"Gì đây? Chúng mày không đông như tao nghĩ."

Đứng bên cạnh anh là một người thấp bé hơn. Người đó có mái tóc xám cắt kiểu bát úp(?), chiếc tai nghe chụp tai khẽ vang lên tiếng nhạc xập xình, má cậu ta nhô lên vì chiếc kẹo mút đang ngậm ở trong miệng.

Đứng ngoài cùng là một người có quả đầu cạo trọc và để râu ở cằm, khuôn mặt có vẻ khó gần. Khác với gã có cái đầu đỏ chót, người này cũng bự con nhưng được cái mồm bé. Anh lầm bầm:

"Đám này chắc hai người là đủ."

Sakura chứng kiến màn xuất hiện hào hùng vừa rồi thì không khỏi ngạc nhiên:

'Tại sao người của Fuurin lại cứu mình?!'

Bọn du côn xung quanh nhìn người vừa bẻ cong chiếc gậy bóng chày một cách dễ dàng thì bắt đầu xôn xao:

"Đó là Hiiragi!"

"Hiiragi của Fuurin kìa..."

Một tên nói lớn:

"Chỉ có thêm bốn tên thôi, nhằm nhò gì chứ! Chúng mày sợ à?!"

Bọn du côn nghe vậy thì khí thế bừng bừng, đồng loạt xông lên. Hiiragi ném mạnh cây gậy xuống đất, hét:

[AllSakura] Khi xấu hổ tôi mọc tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ