Chương 4.2: Ngượng ngùng

214 55 1
                                    


'Chuyện mẹ gì đang diễn ra vậy?'

Sakura thẫn thờ bước đi, trên tay cậu là vô vàn những món quà của người dân. Nào là bánh mì, vài quả táo, bánh rán, kẹo, rượu trái cây,...

'Tại sao người của khu phố này lại tặng lắm quà cho mình vậy? Một đứa như mình...'

Sakura đứng khựng lại, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn với Kotoha sau khi Nirei rời đi.

"Mẹ nó, cái tên đấy bị làm sao vậy chứ?"

Sakura bực bội chống cằm, cậu thở dài một hơi:

"Đối với tôi, cái lũ suốt ngày vuốt tóc tai bóng lộn, ăn diện hầm hố mà đánh nhau chả đâu vào đâu thì không hơn gì một lũ nhà quê nửa mùa cả."

"Có lẽ nhóc đang hơi quy chụp đấy."

"Bởi vì tôi chứng kiến nhiều thằng như vậy rồi, nhiều đến phát ngán luôn."

Sakura chán nản nói, cậu khoanh tay nằm ườn ra bàn. Kotoha thấy thế thì chỉ cười nhẹ, đáp:

"Sakura nè, nhóc muốn nghĩ sao cũng được nhưng để kết luận như vậy thì có phải hơi sớm không? Nhóc phải nói chuyện và quan sát thật kỹ đối phương. Nếu không có ý định tìm hiểu thì làm sao nhóc hiểu được con người họ, phải không?"

"..."

Sakura im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào tách cà phê nóng hổi mà Kotoha mới pha cho mình. Sakura chống hai tay lên đùi, nghiêm túc hỏi:

"Thằng đó mạnh lắm hả? Nếu vậy thì oách đấy."

"Tiêu chuẩn của nhóc chỉ có vậy thôi à?..."

Cuộc trò chuyện kết thúc với cái nhìn bất lực của Kotoha.

Sau khi nhớ lại lời nói của Kotoha, gương mặt tươi cười của người dân hiện lên trong tâm trí Sakura:

'Mình đã tự ý nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ không nhìn mình với gương mặt như vậy?'

Cậu khẽ siết túi đồ trong tay.

"CẬU GÌ ƠI!!"

Phía sau lưng đột nhiên phát ra tiếng nói lớn làm Sakura giật bắn mình:

"OÁIII!!"

Những túi đồ rơi xuống đất, Sakura quay ngoắt lại thủ thế.

"Cậu là người của Fuurin phải không?!"

Cô gái lạ mặt nắm chặt lấy cổ tay Sakura với vẻ hoảng hốt. Cậu đơ người, hạ nắm đấm xuống.

"Xin hãy cứu với! Có một cậu bé của Fuurin đang gặp nguy!"

"?!"

Trong thoáng chốc, Sakura đã vô thức nghĩ đến Nirei. Không chần chừ, Sakura luống cuống nhặt lại đồ rồi nhanh chóng chạy theo chị gái kia.

Bên trong con hẻm nhỏ có một đám du côn bu quanh một thằng nhóc tóc vàng. Nirei bị một tên đá văng ra trên nền đất. Cậu chống người dậy, thầm nói:

"Chết tiệt..."

Thủ phạm của cú đá vừa rồi rảo bước đến chỗ Nirei. Hắn chán chường đút tay vào túi quần:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllSakura] Khi xấu hổ tôi mọc tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ