"Anh thích em á?"
"Ừm anh thích em!"
"Nhưng mà em đâu có thích con trai!"
Đó là lời mà cách đây một năm Hải Đăng đã thốt ra khi nhận được lời tỏ tình của Hoàng Hùng. Và hôm nay là ngày cậu chính thức dọn đồ qua ở chung nhà với anh, đánh dấu mốc yêu nhau được ba trăm ngày.
"Đồ của bé Doo ít quá vậy? Anh tưởng phải nhiều hơn chứ?"
Hoàng Hùng nhìn 3 cái thùng carton chồng lên nhau mới được cậu ôm qua đặt gọn ở góc nhà mà tấm tắc. Hải Đăng gãi đầu cười cười, miệng lộ ra cái răng thỏ.
"Đồ của em ít mà, sau này cần gì thì em mua thêm."
"Phải hông? Hay là đem ít để nữa dọn ra lại cho dễ!"
"Ơ đâu có! Em ở đây với anh luôn mà!"
Cậu sợ anh người yêu của mình lại overthinking nên liền lập tức chạy đến bên cạnh ôm anh. Nũng nịu vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của anh mà hít hà lấy hơi.
"Khó thở khó thở!! Né ra!!"
"Em không buông đâu, cho bỏ tật nói bậy!"
"Tui thấy sao tui nói vậy thôi."
"Cá mập cắn anh đấy nhá!"
Anh với cậu quấn quít lấy nhau cả buổi sáng, không khí ảm đạm của căn biệt thự thường ngày nay đã được lấp vào tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, tựa như đôi vợ chồng son đang tận hưởng cái tình yêu gà bông màu hồng phấn.
Cho tới tận chiều tối ba cái thùng carton của cậu mới được lôi ra dọn dẹp. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn cậu đang chăm chỉ lấy từng món. Đúng là cậu cũng chẳng đem gì nhiều cả, hết hai thùng là quần áo rồi, thùng còn lại chỉ là mấy thứ lặt vặt cỏn con, có cả tấm ảnh couple được đóng khung. Hải Đăng hớn hở cầm nó lên khoe với anh.
"Anh nhớ tấm này không?"
"Tấm này á hả? À, tấm này hồi livestage anh đứng quạt cho bé Doo được ekip chụp lại chứ gì."
"Anh thích em từ lúc này rồi chứ gì!"
Khuôn mặt Hải Đăng nở nụ cười đê tiện bắt đầu trêu chọc người lớn hơn, anh liền mắc cỡ chối đây đẩy.
"Có đâu."
"Không thích tự dưng lại đứng quạt cho người ta thế này, lại chối!"
"Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi."
"Đồng nghiệp hả? Này thì đồng nghiệp này!"
Hải Đăng đặt khung ảnh xuống, leo lên sofa đè anh xuống thọt lét anh khiến anh bẹo cả người, ngúng nguẩy như con cá mắc cạn cười không khép được miệng.
"Anh thua anh thua!! Đừng có chọt nữa cười tắt thở đó!!"
"Đồng nghiệp thôi mà!!"
"Hahahaha xin lỗi được chưa!"
Lúc này Hải Đăng mới chịu dừng hành động, tay vẫn còn để bên eo trần của Hoàng Hùng, nhìn cái áo thun trắng đã được xốc lên phân nửa, cơ bụng của anh nhấp nhô theo từng cái thở mệt nhọc vì trận cười vừa qua.