Warning: một cái kết không ngọt ngào.
...
Anh rít lấy điếu thuốc vẫn còn cháy dở, rồi buông lỏng tay, miệng nhả ra làn khói trắng đục bay lượn lờ.
Trên sân thượng của khu chung cư cao cấp thấp thoáng hình dáng của một cậu trai đang ôm lấy đầu, đôi tay vò lấy mái tóc vàng của chính mình đến khi nó rối đi. Điếu thuốc khi nãy đã được anh vùi đi dưới chân từ lâu, đây đã là điếu thứ năm mà anh hút từ khi bước lên sân thượng. Mà dù cho có hút hết cả bao thuốc lá thì nó vẫn không giúp anh giảm đi nỗi bức bối trong lòng được.
Khung cảnh nơi tầng cao là cả bầu trời rộng lớn và lộng gió, quần áo tóc tai anh cũng bị cơn gió lạnh kia ôm vào lòng, anh xoa lấy hai tay mình, lạnh ngắt, nhưng sống mũi và đôi mắt anh thì lại nóng lên rồi hoe đỏ.
Đúng là... người vốn chẳng yêu mình thì dù có làm mọi cách cũng chẳng thể giữ được trái tim của người ấy...
"Tình yêu này giành cho em
Nhưng em lại chẳng giành cho anh..."
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, anh đã bắt gặp cảnh em ôm lấy người khác, em đã hôn vào đôi môi của một kẻ xa lạ mà chẳng phải anh. Tim anh đã đau đến mức tan vỡ, anh khó thở, đôi chân bị vùi vào đất không thể bước đi.
Ta còn chưa chính thức nói tiếng chia tay mà em đã vội vã lao vào lòng người khác rồi sao.
Tại sao lúc bên cạnh anh em chưa từng nở môi cười hạnh phúc đến vậy,
Điều gì làm chúng ta như vậy?
Hàng vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu anh khiến đầu anh đau như búa bổ. Rõ ràng cả hai đã từng rất hạnh phúc cơ mà...
Hoặc cũng có thể tất cả là do anh tự ảo tưởng.
Anh và em chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng khi cả hai từ dưới quê chuyển lên thành phố lớn để học đại học. Em học ngành bên trường kinh tế, anh lại học bên nhạc viện, âm nhạc chính là nguồn sống của anh, là đam mê cháy bỏng mà anh đã dành trọn tâm trí mình cho nó.
Cho đến khi gặp được em, bên cạnh em, sống cùng em trong cùng một căn hộ không lớn không nhỏ, tình yêu dành cho âm nhạc của anh đã phải san sẻ bớt cho em.
Anh đã yêu em, một cậu bé với gương mặt non nớt trắng trẻo, nụ cười em ấm áp hơn bất cứ bản tình ca nào mà anh từng viết, em luôn tỏa ra nguồn sức sống căng tràn làm thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh.
Nói chung, ngoài âm nhạc ra, anh yêu em.
Và đây cũng sẽ chỉ mãi là một mối tình đơn phương nếu như không có đêm đó. Một đêm mà anh với em đã ngồi lại cùng nhau uống hết lon này đến lon khác, anh đã lấy mọi can đảm để mà thổ lộ với em.
"Đức Duy... anh... anh thật sự... anh thích... em..."
"Anh nói gì... ức... thật à..."
Đôi mắt em mơ màng nhìn anh, giờ phút này em đã quá say để có thể nhìn rõ người đang uống cùng mình, vì thế cho nên em mới nhích lại gần anh để có thể thấy anh rõ hơn.