"Thích em không?"
"Yeah có thích..."
"Xa nhau thì ta."
"Càng nhớ nhau."
"Bên nhau."
"Tim lại kích thích chẳng cần phải tay đan tay hay môi kề sát bên nhau."
"Khoan!!"
Tiếng nói lớn của anh biên đạo cất lên mà vang vọng cả căn phòng tập, hành động của tất cả mọi người ngay lập tức dừng lại. Gương mặt ai nấy cũng hiện lên nét lo lắng, không biết lại có ai mắc lỗi nữa đây, dù sao thì cũng chỉ còn hết ngày mai là phải quay hình rồi.
"Đoạn này Thái Ngân phải nhìn Trung kiểu say đắm hơn nữa, động chạm tự nhiên vào, còn hơi sượng nha, đây là đoạn ăn điểm nên em chú ý dùm anh."
"Dạ em biết rồi."
Thái Ngân thở dài, hai thằng đàn ông với nhau thì nhìn tình kiểu gì cho được, với cả sao lại trách chỉ có mình anh chứ, rõ ràng là Quang Trung múa cứng đờ ra đó không có một chút skinskip nào giúp anh có cảm hứng hết thì anh làm sao diễn thật hơn đây.
Về phần Quang Trung, cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự nhiên cho cậu dance đoạn của nữ làm chi, từ đầu cậu cũng chẳng biết nhảy chứ nói chi là nhảy theo cái kiểu ma mị gợi cảm như phụ nữ, đáng lẽ phải cho Hùng Huỳnh thì mới đúng bài.
Cậu cũng đã nói chuyện này với team 10/10 nhiều lần rồi nhưng Anh Tú và Hùng Huỳnh đều bảo đây là tạo sự bất ngờ cho khán giả, nếu cứ để Hùng Huỳnh nhảy thì còn gì đâu mà bất ngờ, cậu cũng đành nghe theo.
"Cố lên anh, tưởng tượng như hai người đang yêu nhau đắm đuối vậy đó, anh là diễn viên mà!"
"Xàm dễ sợ!"
Quang Trung bỉu môi, xui xẻo ghê, Thái Ngân cũng không phải gu cậu, tuy cậu xuất thân là diễn viên nhưng mà hỗm rài Thái Ngân cứ nhoi nhoi nhây nhây làm cậu cũng bực bội nhiều cái lắm, không thể cảm xúc nổi.
Thấy Thái Ngân ngồi chán nản một góc, Anh Tú cũng bước tới vỗ vai động viên cậu bạn cùng tuổi mình.
"Thôi có gì đâu, tập từ từ rồi được, mới bị nhắc khúc này có chín lần chứ nhiêu đâu."
"Hay quá trời hay sao mày không nhảy đi."
Anh chu môi ra vẻ dỗi, đúng là bình thường anh nhây thiệt, nhưng khi tập nghiêm túc thì anh đã cất cái nhân cách trẻ con đó vào trong rồi, có lẽ tại anh không tốt mà kéo cả anh em tập đến giờ này. Mọi người đang cố gắng quăng miếng cho không khí đỡ căng thẳng đi. Đồng hồ trong phòng tập điểm tám giờ tối, mồ hôi ai nấy cũng lã chã, cả team đã tập từ mười hai giờ trưa tới giờ, thật sự đuối sức lắm rồi, lại còn đói nữa.
"Tập trung tập trung, mình vợt lại thêm hai ba lần nữa rồi nghỉ ha!"
Anh biên đạo đập tay bộp bộp ra hiệu mọi người về vị trí của mình. Tiếng nhạc vang lên, tiếng giày và sàn ma sát nhau tạo âm thanh rít rít, lẫn trong đó là tiếng đếm nhịp hai ba, tiếng thở nặng nề bao trùm phòng tập.
"Rồi một hai ba!!"
"Xòe bàn tay năm ngón đan vào khẽ hôn lên trên làn da điểm mười."