I. Gả thay 一 1

199 35 11
                                    

Bùi Anh Tú ngồi ngay ngắn trên kiệu hoa, thi thoảng lại kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Náo nhiệt thật.

Người dân ai nấy đều ra ngoài quan sát, trải thảm đỏ trên suốt dọc đường đi, còn có cả hoa nữa. Thế này thì cũng quá khoa trương rồi. Dù sao cũng chỉ là một tướng quân, tại sao có thể làm lớn mà cầu kì như là ngày cưới của con hoàng thất vậy?

Bùi Anh Tú khẽ bĩu môi. Đúng là hôn lễ của người quyền quý, thường dân như anh thì mấy ai có cơ hội được cảm nhận trải nghiệm đặc biệt như thế này.

- Thiếu phu nhân, sắp tới rồi.

Anh chàng lái xe ngựa nói vọng vào bên trong. Bùi Anh Tú nghe xong thì thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, anh thoáng chỉnh lại cái mạng che mặt của bản thân rồi ngồi yên vị trên ghế của mình.

Nơi tổ chức hôn lễ là tại chính đường của phủ đệ riêng của tướng quân Nguyễn, khắp biệt phủ được trang trí màu đỏ bắt mắt, khắp nơi còn được dán chữ Hỷ trông vô cùng có thần sắc của một ngày vui trọng đại.

Bùi Anh Tú theo chân người hầu vào đến nơi tiến hành làm lễ, anh cứ ngồi yên lặng như vậy. Suốt chặng đường cũng không dám hé miệng nói gì, chỉ sợ vô ý sẽ để lộ ra cái chất giọng không phù hợp với thân phận nữ nhi.

Khách mời đến cũng đã đông nhưng nhân vật chính thì lại thiếu mất một người. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà bóng dáng vị hôn phu Nguyễn Trường Sinh lại chẳng thấy đâu, khiến cho người hầu cũng phải nháo nhào hoang mang làm loạn, mà khách đến dự tiệc cũng đã bắt đầu bàn tán, thì thầm to nhỏ về việc Bùi Anh Tú - tức là Lam Anh cô nương hiện tại có khả năng sẽ không có được lòng của Nguyễn Trường Sinh. Đến hôn lễ của bản thân mà cũng không tới sớm, thì tương lai của "cô gái" đang ngồi một mình ở lễ đường chắc chắn sẽ không đi tới đâu.

Bùi Anh Tú hai mắt tròn xoe, hết trái rồi lại phải, anh đang cố gắng vểnh tai của mình để nghe ngóng, mắt thấy chỉ còn vài phút nữa mà Nguyễn Trường Sinh đến cái tin tức xuất hiện cũng chẳng có, tâm trạng Bùi Anh Tú thoáng chốc vui vẻ hơn hẳn.

"Chỉ cần hắn không đến, là bản thân được tự do rồi. Nguyễn tướng quân, ngàn lần đội ơn ngài." Bùi Anh Tú thì thầm. Có lẽ Nguyễn Trường Sinh cũng là bị ép phải cử hành hôn lễ với anh, chứ trong lòng không hề muốn như vậy, vì thế hôm nay mới đào hôn? Chạy trốn mất rồi? Hay là đã đi theo người thương rồi cũng nên.

"Tới rồi, tướng quân về rồi! Mau mau vào vị trí đi!" Tiếng người hầu vang lên khiến cho Bùi Anh Tú chưa vui được bao lâu đã phải chấp tay niệm phật. Eo ôi, sao mà kì cục vậy? Vừa mới suy nghĩ hắn có thể sẽ không đến, còn chưa kịp ăn mừng, vậy mà cuối cùng lại đến rồi.

Nguyễn Trường Sinh trên người diện bộ hỷ phục đỏ rực tựa như lửa, gương mặt không cảm xúc bước đến đứng ngay cạnh của Bùi Anh Tú. Khuôn mặt y anh tuấn như được tạc từ đá ngọc, đôi mắt đen sâu thẳm, cho người xung quanh cảm giác khó có thể hiểu thấu con người y. Lông mày đậm, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại. Mái tóc đen buộc gọn phía sau, vài lọn tóc buông lơi tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ phong trần và quyến rũ, nhưng vẫn tạo cho người xung quanh cảm giác vô cùng cấm dục.

【 SONG LUÂN X ATUS 】Hide On Your Heart The Series.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ