Thì thôi, phố thị đang thét gào tên người

527 45 6
                                    


Giữa tháng 12, Sài Gòn bất chợt se se lạnh. Giáng sinh gần đến và nắng dường như cũng dịu lại, để cơn gió lạnh bất chợt kéo vào làm dịu đi cái thời tiết nắng gắt vốn có của Sài Gòn, để người dân nơi đây có một phút dừng lại và nhận ra mùa đông đã về từ khi nào.

Đã tròn ba tháng kể từ đêm chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi, Minh Phúc vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cảm tưởng cuộc thi vẫn còn diễn ra, em vẫn gặp các anh tài khác rất thường xuyên, groupchat lúc nào cũng nhộn nhịp, sự kiện chung thì nhiều vô kể. Nhưng cuộc thi kết thúc thật rồi, vì lần cuối em ôm anh Jun thật chặt là ba tháng trước vào đêm chung kết ấy.

Minh Phúc ngồi ngẩn ngơ trên ban công nhà mình, mắt hướng về phía hoàng hôn đỏ rực ở cuối chân trời. Hôm nay em không có lịch trình, ngày hiếm hoi được nghỉ trước khi bước vào mùa cao điểm chạy show cuối năm. Trợ lý của em cũng không ở đây, chỉ có em một mình ngắm hoàng hôn. Và khi em không phải ở trong guồng quay công việc, những kí ức lại tràn về như đèn kéo quân, và kèm theo đó là vô vàng những câu hỏi.

Minh Phúc nhớ rất rõ đêm quay hình cuối đó, gần như ai cũng khóc. Em nhớ rõ em đã ôm mọi người thật chặt, và đặc biệt ôm một người rất chặt, như sợ nếu em buông vòng tay, người ấy sẽ chạy mất như một chú thỏ rừng giật mình chạy vụt đi trước người đốn củi lạc đường.

"Sau chương trình mình vẫn liên lạc nhé, đừng quên em nhé"

"Sao quên em được, anh hứa sẽ không quên mọi người đâu."

"Anh hứa nhé?! Em không nỡ kết thúc chương trình một tí nào"

"Anh cũng vậy, nhưng giấc mơ đẹp đến đâu cũng phải tỉnh giấc thôi. Nếu vậy thì hãy buông nó đi thôi, em nhé?"

Hôm đó vì quá nhiều cảm xúc nên em cũng không để ý nhiều. Sau hôm đó, anh em vẫn gặp nhau bình thường, nào là sự kiện, nào là tiệc tối, nào là bữa nhậu. Nhưng Minh Phúc nhận ra mỗi lần gặp em, anh không ôm em chặt như xưa nữa, lời chào hỏi đầu môi cũng có vẻ khách sáo hơn trước. Mỗi lần gặp nhau, Minh Phúc luôn là người chủ động ôm anh trước, và anh chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái khoác vai nhẹ, không còn là vòng tay siết chặt như những ngày quay hình chung nữa.

Minh Phúc nhíu mày, suy ngẫm lại. Em luôn là người chủ động tương tác với anh trước, chủ động nhắn tin, chủ động bông đùa, chủ động đòi hỏi, chủ động chọc anh. Và anh vẫn như trước, vẫn khéo léo tung hứng với em, vẫn bông đùa qua lại, vẫn cho em nụ cười thật tươi. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi, sự thay đổi nhẹ như lá thu rụng vào mặt hồ, nhưng đã làm lòng em gợn sóng. Em nhớ tháng trước khi các anh em tụ lại ngồi nhậu, anh ấy như thường lệ chỉ uống nhấp môi, anh Jun sợ say lắm, cũng không muốn say khi ngồi nhậu với anh em. Em nhớ hôm đó anh né ánh mắt của em, mỗi lần em nhìn qua, anh đều thoáng quay đi lấy cớ uống rượu. Em nhớ anh từng nói rất thích nhìn em say, vì khi đó mắt em long lanh như ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ, anh từng nói mắt em rất đẹp, rất sáng. Vậy vì cớ gì đêm đó anh không nhìn em, phải chăng đôi mắt của em quá chói mắt khiến anh phải né tránh hay sao?

Minh Phúc ngẩn ngơ, em nhắm mắt lại. À, em biết rồi. Anh ấy đang dùng chính sự lịch sự và chuyên nghiệp để tạo khoảng cách. Cái choàng vai thoáng qua chào hỏi, là phép lịch sự tối thiểu. Cái lần anh tung hứng với những câu đùa của em khi đi sự kiện và phỏng vấn, là tác phong chuyên nghiệp. Anh dùng chính sự khách sáo để tạo khoảng cách và lằn ranh với em. Minh Phúc bật cười, em nhận ra rồi, làm sao em không nhận ra cơ chứ. Vì chính em cũng hay sử dụng sự hài hước, sự giỡn hớt để tạo khoảng cách cơ mà. Anh giống em quá...

JunPhuc // Thì thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ