Ngay khi thang máy vừa đóng cửa lại và Duy Thuận đã khuất tầm mắt của mọi người, Vân Lâm quay qua nhìn ba người trước mặt mình. Ba người mà em nghĩ chỉ có thể gặp khi họ rạng rỡ ở trên sân khấu, không ngờ em lại thấy họ trong tình trạng này, bơ phờ và đầy lo lắng cho hai người bạn của mình. Em thở dài, ôi tình yêu, sao mà phiền phức quá.
Vân Lâm lấy chiếc điện thoại để ở trong túi quần ra, đặt lên tai:
"Tăng Phúc, nãy giờ anh nghe hết rồi ha, anh Jun đang đi lên phòng đó, chuẩn bị gặp ảnh đi. Anh Thiên Minh hứa với em là nếu anh Jun dám cà chớn thì có ảnh bảo kê rồi! Anh biết phải làm gì đúng không, em không cần dặn nửa nhỉ?"
"Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em hen."
Thiên Minh và ST giật hết cả mình, há hốc cả mồm, hóa ra nãy giờ em ấy gọi cho Tăng Phúc, kể từ lúc mọi người chạy tới đây. Neko nhếch miệng, tay đập vai Lâm cái bốp, ra chiều khen ngợi.
"Chà, em láu cá quá nha, nhưng mà anh đây thích!"
Vân Lâm nhướng mày trước lời khen, xong em cũng cười, coi như chấp nhận.
"Em dặn thằng Phúc cái gì vậy?" - Thiên Minh tò mò hỏi
"À, em dặn ảnh lúc nói chuyện với anh Jun thì đứng ở khu vực ghế sô pha, do ở đó có lắp camera, lỡ anh Jun có nhào vào quánh anh Phúc thì có bằng chứng đi kiện." - Vân Lâm nhếch mép
Giờ thì tới lượt Neko há hốc mồm, ST thì đứng hình xịt keo từ nãy tới giờ chưa kịp hồi phục. Khóe miệng Thiên Minh giật giật, anh vừa muốn cười khi nghĩ tới việc anh Jun bị Tăng Phúc đe dọa ở đây có lắp camera, vừa cảm thấy tội lỗi khi nghĩ xấu cho Bu của mình. Như được gợi ý, anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà, và anh nhận ra có một cái camera của tòa nhà cũng đang quay trực tiếp chỗ của cả bốn người.
"Vậy em cố tình đứng đây là vì ở đây ngay trong tầm của camera an ninh hả?"
"Đúng rồi, lỡ bốn anh nhảy vào đánh em ngất xỉu thì em cũng có cái cớ vin vào. Em chỉ là một đứa nhân viên văn phòng yếu đuối."
"..."
Thiên Minh hết nói nổi, Neko giờ đã hiểu sao thằng Phúc với nhóc này chơi được với nhau lâu vậy rồi, đúng là một đứa dám hoang tưởng, một đứa dám làm.
"Bé vui tính quá haha, tụi anh sẽ không đời nào làm vậy đâu haha" - ST chữa cháy báo chữa cho cậu bạn của mình (và cả bản thân nữa)
Vân Lâm mỉm cười, gật đầu ra vẻ xin lỗi.
"Xin lỗi mấy anh nha, do thấy mấy anh nửa đêm lái xe xông thẳng vào chung cư, ai cũng nhuộm tóc, quần áo thì xộc xệch, đi theo nhóm ba bốn người ép tới, nên em hơi nghĩ nhiều, chắc do em coi phim nhiều quá haha"
Khóe miệng ST giật giật, chà, nếu nhìn nhận việc này từ góc độ của em ấy thì cũng hơi đáng sợ. Thiên Minh và Neko nhìn nhau, suy nghĩ xem liệu sự mỏ hỗn này là em ấy học từ thằng Phúc hay Phúc học từ nhóc này.
"Vậy lần đầu gặp anh Jun em thấy sao?"
Neko lo đánh lạc hướng, chuyển mũi đạn qua cho Jun Phạm gánh.
"Anh đang hỏi em, hay là hỏi bạn của Tăng Phúc?"
"Có gì khác nhau hả? Anh hỏi em á."
BẠN ĐANG ĐỌC
JunPhuc // Thì thôi...
Historia CortaEm chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn l...