Thì thôi, chỉ có tình mới xót xa nhường này

422 40 1
                                    

Cuối tháng 12, Sài Gòn se se lạnh và Duy Thuận ước gì cái lạnh đó có thể khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút. Anh đang ngồi ở ban công nhà mình, ngẩn ngơ nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài. Sáng nay khi anh vừa ngủ dậy, đã thấy tin nhắn từ Neko. Tin nhắn không dài, chỉ có một cái video năm phút, video từ buổi biểu diễn đêm Giáng Sinh của Tăng Phúc. Anh không hiểu gì, tiện tay ấn vào xem, và anh phải tắt ngay lập tức chỉ sau ba phút. Em vẫn là chàng ca sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu, vẫn là bài hát đó em đã hát hàng trăm lần, nhưng sao lần này giọng hát em lại quặng thắt như vậy?

Duy Thuận không thể chịu đựng được những làn sóng cảm xúc của màn trình diễn đó, tiếng nghẹn ngào của em hóa thành từng tiếng ngân, và nỗi lòng của em như tràn hết vào từng câu hát. Đêm qua đã có chuyện gì, tại sao em lại thành ra nông nỗi như vậy? Tại sao Neko lại gửi anh chiếc video đó? Neko muốn nói gì với anh?

Duy Thuận cảm giác có lẽ mình biết câu trả lời, nhưng anh không muốn nghĩ về nó. Hai đứa con của anh, Ni và Na lần lượt chui ra ban công ngồi với anh, phải chăng hai đứa biết anh đang không vui? Ni nhẹ nhàng nằm kế bên gót chân anh, cọ cọ thân mình vào anh, kêu nghêu ngao. Còn Na thì nhảy phốc lên lòng anh, ưỡn bụng ra ý chỉ anh hãy xoa bụng đi. Duy Thuận bật cười, rồi anh cũng đưa tay lên vuôt lông con mèo của anh. Anh lại ngẩn ra nhìn trời, phải chăng vì anh mà Tăng Phúc mới như vậy? Vì anh sao?

Duy Thuận nhíu mày, anh suy ngẫm lại xem liệu mình có từng lỡ lời gì với em không. Những bữa gặp mặt, những bữa nhậu, những đoạn tin nhắn, những trò bông đùa, anh đều chiều theo em hết mà. Tại sao em lại buồn như vậy? Anh đã nói gì sai sao? Duy Thuận nhíu mày, khó xử, không biết vì lí do gì, trái tim anh như thắt lại mỗi khi nghĩ tới việc anh đã làm em tổn thương đến nỗi em phải trút hết nỗi lòng vào từng câu hát như vậy. Anh không chấp nhận được, anh từ chối chấp nhận cái suy nghĩ anh đã gây tổn thương em. Anh không thể, cũng chưa bao giờ muốn làm vậy với em. Duy Thuận cau mày, não anh rối bời, tại sao cơ chứ. Anh luôn lịch sự khi gặp em, chuyên nghiệp khi làm việc với em cơ mà.

Bỗng anh mở mắt, tim anh lệch một nhịp. Lịch sự, chuyên nghiệp? Em nhận ra sao, cái cách anh cố tình tạo một khoảng đệm giữa anh và em. Em biết sao? Em để ý sao? Duy Thuận hoảng loạn, không được, anh phải gọi em liền, anh phải xin lỗi em. Anh chưa bao giờ cố ý làm như vậy, đó là cơ chế tự vệ của anh để ngăn một người tiến vào cuộc sống của anh, anh chưa sẵn sàng cho điều đó. Và như lẽ thường, anh tạo một vùng đệm để anh có thể kịp thời nghĩ ra phương án giải quyết. Anh đã vô tình làm tổn thương em sao?

Duy Thuận vừa định ấn vào số điện thoại trên màn hình thì bỗng nhiên tay anh khựng lại, anh sẽ nói gì với em bây giờ? Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, hãy thân thiết lại với anh? Xin lỗi vì đã không nói thật với em, anh vẫn đang loay hoay không biết sẽ đặt em ở đâu trong cuộc sống của mình? Duy Thuận bật cười, nụ cười anh chua chát, chính bản thân anh còn không chấp nhận được hai câu giải thích trên chứ đừng nói là em. Rồi sao nữa, lỡ em hỏi anh muốn em làm gì, anh phải trả lời em sao đây? Thân thiết với anh đi? Không được, trái tim anh đang rối bời lắm rồi. Hãy đối xử với anh như đồng nghiệp? Càng không, chỉ còn nghĩ tới việc không còn thấy em nhắn tin anh mỗi ngày, không còn là vòng tay siết chặt từ em đã đủ để khiến anh khó chịu cùng cực rồi. Duy Thuận thả lỏng tay, cái điện thoại rơi xuống đất khiến Ni giật mình, anh cũng không để ý. Anh cười khổ, chính anh cũng không biết anh muốn gì nữa. Duy Thuận ơi, mày sao thế này, tự hào có EQ cao, tự hào đã trải đời đủ, nhưng lại vô tình tổn thương một người mày rất trân trọng, bây giờ không từ ngữ nào lí giải được mối tơ vò trong lòng này. Mày tổn thương em như vậy, sao dám gặp em đây?

JunPhuc // Thì thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ