Mọi thứ không liên quan đến người thật, chỉ là tưởng tượng.
Ở đây chỉ có Hùng bot không có Hùng Top
Anh Tú Voi × Quang Hùng MasterD
_____________________________________Nguyễn Anh Tú hay còn được gọi là Nguyễn đại thiếu, anh thuộc dang con nhà thế gia, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nhưng làm thiếu gia không phải dễ đâu, mọi sự hào hoa chỉ là trước mắt. Chả ai biết anh đã cô đơn thế nào trong căng nhà rộng lớn, tâm tối.
Chỉ mới 10 tuổi anh đã phải thuần thục nhiều thứ tiếng, sự kỳ vọng của gia đình đối với anh là quá cao chỉ vì anh là "cháu đích tôn" là người thừa kế sau này. Không bạn, không bè, mỗi ngày chỉ có học và học. Từ quy tắc đến cách cư xử, kiến thức chất chồng khiến anh xa cách với xã hội hơn.
Đến năm 15 ba mẹ nhận thấy dấu hiệu của bệnh trầm cảm từ anh. Ông bà lo, nhưng lo anh bệnh rồi sẽ không tiếp xúc người, không kế thừa gia sản được. Nên đã nhận nuôi cho anh một cậu em trai.
Lê Quang Hùng lúc này em chỉ mới 5 tuổi, là trẻ mồ côi nhưng em rất ngoan vâng lời. Lại còn được cái vẻ ngoài nhỏ bé, trắng xinh, tuy chiều cao không phát triển nhưng em phát triển tư duy em là một cậu bé thông minh!!.
Ngày đầu gặp mặt, em có hơi e dè nấp sau chân của ông bà Nguyễn, chỉ hé mặt một chút đưa mắt xinh tò mò nhìn về phía anh.
Bà Nguyễn: "đây là Hùng, sau này sẽ là em trai của con"
Tú: "em trai??"
Bà Nguyễn: "đúng, con sẽ chăm sóc em, đừng ăn hiếp em nha con"
Tú: "không"
Anh trông thấy cục bông bé nhỏ kia rất dễ thương, không phải có ác cảm nên không muốn nhận chăm sóc mà là vì sợ. Anh sợ "họ" sẽ nuôi một thiên thần nhỏ thành con người không cảm xúc như anh
Bà Nguyễn: "con không thích em sao, em dễ thương mà"
Tú: "thích"
Bà Nguyễn: "vậy sao con không nhận"
Tú: "sẽ giống tôi"
Ông bà nghe có chút sững sờ, nhưng đã mang về rồi. Hỏi ý anh cũng chỉ cho vui thôi, đẩy em ra trước mặt anh
Ông Nguyễn: "câm, mày không được quyết định"
Hùng: "..a..anh em hứa ngoan, không quậy đâu"
Em rụt rè lên tiếng, dẫu có sợ hãi nhưng vẫn dùng hết cang đảm để nói ra vì sợ bản thân vừa có gia đình lại bị bỏ rơi.
Bà Nguyễn: "ta sẽ cho con tùy ý nuôi em theo ý mình"
Tú: "chắc chắn??"
Bà Nguyễn: "chắc"
Anh nghe vậy cũng thỏa thuận mà đi đến bế em lên, đúng là quá nhỏ rồi kém anh 5 tuổi nhưng chiều cao chỉ đến đầu gối anh, còn rất nhẹ. Anh thầm nghĩ phải nuôi mập lên rồi.
Hùng: "a..anh"
Tú: "sao"
Hùng: "em thích anh"
Đứa trẻ ngây thơ ai nhẹ nhàng với mình thì kêu thích thôi, em dụi đầu nhỏ vào người anh. Đây là lần đầu em được bế kể tử khi em biết đi, à không là kể từ khi biết bò em đã chẳng được đối xử nhẹ nhàng rồi.
Tú: "nhóc...có biết thích là thế nào không??"
Hùng: "là không ghét ạ"
Tú: "ngốc"
Cứ ngỡ là lời nói vô tri của đứa trẻ chưa trãi gì, nhưng ba từ em thích anh của em đã đổi lại một người nguyện bảo vệ em cả đời, đổi lại một người yêu chiều em hết mức.
Anh bị đối xử như một cổ máy không có nghĩa anh sẽ làm thế với em. Hùng sống trong tình yêu thương và bao bộc của anh, là hoàng tử nhỏ được sủng ái nhất. Đi học người ta kêu em là "tiểu công chúa" vì em được anh chiều đến hư. Sơ hơ là nhăn mặt, sơ hở là câu có, còn rất ưa sạch sẽ, coe mà không phải vậy mà bạn ghét rm đâu. Ai cũng cưng em hết á, vì em đáng yêu cau có thôi cũng đốn tim người khác.
Năm em 17 anh cũng đã 27 tuổi, là Nguyễn tổng rồi, là kẻ thừa kế nắm trong tay gia sản. Từ đầu anh cũng chẳng màng nhưng từ khi có em thì anh đã phải cố gắng, có quyền có thế mới không phải để em thiệt thòi.
Hùng: "anh ơiiiiiii"
Tú: "sao đó bé"
Hùng: "Hồng hong muốn học chiềuuu"
Tú: "sao vậy, sao không muốn"
Hùng: "học chiều có giáo dục thể chất sẽ ra mồ hôi, dơ lắm"
Tú: "vậy học xong môn đấy anh mang đồ cho bé ha"
Hùng: "anh không đi làm sao mà mang đồ"
Tú: "đem cho bé rồi rồi làm"
Hùng: "vậy đâu có tiệnnn"
Tú: "bé vui đều được hết em là củ cải nhỏ của anh mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
(All×Hùng) Xinh Đẹp, Thuần Khiết Em Là Đóa Hoa Trắng Nhỏ, Ai Là Chủ??
FanfictionAll × Hùng, từ Lớp Học Hoàn Mỹ đến anh Trai say hi, toàn bộ là theo sở thích và giả tưởng của tôi. Không liên quan đến người thật!!