Anh vừa về đến cửa cả nhà bá hộ đã đầy đủ đón anh, các người hầy khép nép cuối đầu không dám nhìn. Anh bước vào đầy phong thái thiếu gia, phía sau là em cầm theo vali của anh.
Bà cả: "An, con về rồi má nhớ con quá"
An: "vâng, lâu lâu con vẫn gửi thư"
Bà cả: "thư làm sao bằng con về"
An: "cũng không phải ruột thịt"
Bà cả: "con...."
Ông: "thôi, về rồi đừng làm mất hòa khí"
Bà cả: "à đúng vậy, Hùng dẫn cậu vào trong cất đồ rửa mặt"
Hùng: "dạ bà"
Anh rất ít khi về đây, chỉ là lần này bị ép mà thôi, Tuấn Tài có việc cần lên Sài Thành, Duy cũng ham chơi không chịu quản gia nghiệp nên anh cũng đành về. Chứ anh cũng chẳng lưu luyến gì, bà ta không phải mẹ anh chỉ là bà hai trèo cao khi mẹ anh qua đời mà thôi. Phía sau cái vẻ mặt hiền lương thục đức kia cũng chẳng tốt lành gì.
Hùng: "cậu ơi, đến rồi"
An: "ừm"
Hùng: "cậu đợi con mang nước lên cho cậu rửa mặt"
Nói xong em nhanh chân chạy ra nhà sau, múc nước giếng lên mang cho anh rửa mặt.
An: "tên gì"
Hùng: "dạ con tên Hùng"
An: "lui đi, cậu ngủ"
Hùng: "dạ cậu, con ở ngoài có gì cậu kêu con nhen"
An: "ừm"
Em nhanh chóng ra ngoài, làm phần việc còn lại của mình. Vừa làm vữa ngẫm về anh, cậu chủ từ xa về cũng không thuộc dạng quá khắc khe đâu như bà nói. em nghĩ một lúc rồi lại tự chấn tỉnh bản thân.
Hùng: "Hùng à, nghĩ gì thế lo làm đi cậu ba khó hay không do mình tự cảm thôi"
Em làm việc đến tối muộn, cơ thể mệt rã người chuẩn bị xuống bếp ăn chút cơm nguội rồi ra chòi ngủ. Vừa đi ngang qua phòng anh lại nhớ ra anh đã ngủ rất lâu, còn không kêu em tiếng nào có phải bị gì rồi không.
Em có hơi lo nên ngó đầu vào xem, vừa đút đầu vào thứ đập vào mắt em là cơ thể anh. Anh đang thây áo, thấy xậu liền quay lưng lại
An: "???"
Hùng: "c...con xin lỗi cậu"
Em hoảng loạn sau khi thấy thử không nên thấy liền muốn đóng cửa lại chuồn, ai ngờ mất đà ngã nhào về phía trước. Anh theo phản ứng mà đưa tay đỡ em, tay con lại ôm trọn eo em.
Hùng: "c...con"
Mặt em đỏ bừng bừng khi lần đầu tiếp xúc gần như vậy với người lạ.
An: "đứng"
Hùng: "..dạ, con xin lỗi cậu"
Vừa để em đứng vững anh đã lấy áo mặt vào. Nhìn về phía em, anh hơi nhíu mày
An: "vào làm gì"
Hùng: "d..dạ con thấy mãi cậu không kêu, không ăn nên con sợ..."
An: "lần sau gõ cửa"
Hùng: "d..dạ cậu, con nhớ rồi"
An: "xưng em, tôi chưa già đến vậy"
Hùng: "dạ nhưng mà...."
An: "muốn cãi???"
Hùng: "c..em không dám"
Nói chuyện một lúc anh mới để ý đến bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi, bụi của cả một ngày. Lại nhìn đến cái tướng có rút nhỏ xíu của em, trông thương quá đi.
Ọt~ ọt~~
Em đỏ mặt vội che bụng mình, cả ngày em đã không ăn gì không ngờ bây giờ bụng nhỏ lại đình công rồi còn ngây lúc này
An: "đói hửm"
Hùng: "dạ có hơi..."
An: "thây đồ rồi ăn"
Hùng: "dạ cậu, em xuống bếp lấy chút cơm ăn rồi ra chòi mới thây"
An: "ướt hết rồi"
Hùng: "ngày nào cũng vậy mà, em quen rồi với cả ăn xong mới có thể về lấy đồ, không ăn thì lát nữa đến xơm nguội cũng hết mất"
An: "về lấy đồ thây"
Em nghe có hơi bất mãn, người này là muốn quản cả biệc ăn mặc hay là muốn trả thù riêng định không cho em ăn cơm. Nhưng lệnh chủ làm sao cãi đây em đành nghe vậy.
Hùng: "dạ cậu"
Em nói xong rồi nhanh chóng chạy về nhà lấy đồ. Biết đâu nhanh còn đồ ăn ở đây lâu càng làm nguy cơ em đói tăng lên thôi.
Nhìn em luống cuống rời đi anh lại bất giác cong khóe moi đầy yêu chiều
An: "đáng yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
(All×Hùng) Xinh Đẹp, Thuần Khiết Em Là Đóa Hoa Trắng Nhỏ, Ai Là Chủ??
FanfictionAll × Hùng, từ Lớp Học Hoàn Mỹ đến anh Trai say hi, toàn bộ là theo sở thích và giả tưởng của tôi. Không liên quan đến người thật!!