Ngoại truyện 1

444 62 12
                                    

Lời tác giả: Ngoại truyện không đi theo mạch chính, anh Sơn em Phúc trong đây là người của showbiz, em Khoa là em bé nhỏ xíu.
_______________________________________
Ba năm không ngắn cũng không dài, nhưng trong giới giải trí cũng đủ để cho khán giả quên đi một nghệ sĩ. Nếu ai đó hỏi Phúc rằng em có tiếc không khi đang trên đà phát triển sự nghiệp lại dừng hoạt động đột ngột thì câu trả lời đương nhiên là có, nhưng em không hối hận.

Ba năm trước, khi em mới hai mươi, vừa hoàn thành show ca nhạc thì anh Sơn gọi điện cho em, cuộc điện thoại ấy sẽ mãi mãi khiến em không thể quên, anh Sơn nói rằng chị Hạnh sinh rồi, em còn chưa kịp vui mừng, câu nói tiếp theo như tạt một gáo nước lạnh vào mặt em, chị Hạnh băng huyết nên không qua khỏi. Em không nhớ mình tới bệnh viện kiểu gì, em chỉ nhớ rằng, em bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, lắng nghe tiếng khóc của nó, đôi mắt vẫn nhìn theo xác của chị Hạnh. Đó là người chị luôn yêu thương em từ bé, vì một tên đàn ông mà lại chịu biết bao đau đớn, chị thừa biết nếu sinh đứa trẻ, khả năng không qua khỏi rất cao, nhưng chị vẫn quyết định sinh nó ra. Em từng rất ghét đứa trẻ này, vì nó là nguyên nhân khiến chị của em đau khổ, nhưng giờ đây, bế đứa bé trên tay, Phúc cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình giữa em và đứa trẻ.

Em và anh Sơn đặt tên cho đứa bé là Anh Khoa, lấy họ chị Hạnh, mong rằng nó sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang. Em chủ động dừng hoạt động để trở về hậu phương chăm lo cho gia đình nhỏ mới thành lập của mình, anh Sơn vẫn đi làm, nhưng số job anh nhận ít hơn hẳn, anh quan tâm chất lượng hơn, tập trung vào những web drama trọng yếu, thời gian còn lại cũng dành cho gia đình.

Gần đây Khoa cũng cứng cáp hơn, Phúc mới bắt đầu liên hệ công ty lẫn quản lý để chuẩn bị cho việc trở lại showbiz. Năm đó báo chí đưa tin đồn em tạm dừng hoạt động với đủ loại lí do, mãi đến khi em nhận một cuộc phỏng vấn, nói rõ rằng do việc gia đình, lúc đó mới chịu dừng lại. Quản lý của Phúc nhận được một kịch bản chương trình thiếu nhi.

"Bên Yeah1 gửi thông tin chương trình thiếu nhi nè, em có muốn tham gia không?"

"Em đang suy nghĩ, mọi người cũng đều biết nhóc Khoa rồi, để cho đứa nhỏ tham gia coi như đi chơi chắc cũng ổn."

"Vậy quyết định tham gia nhé, anh báo cho bên chương trình."

Phúc trở về nhà sau cuộc họp với bên ekip, em mở cửa ra đã thấy nhóc Khoa ngồi khóc, còn anh Sơn ngồi cười khoái chí. Em thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Sơn 24 tuổi hay 2 tuổi nữa, một ngày không chọc nhóc Khoa khóc là ổng không có chịu được.

"Thôi thôi không khóc, ngoan nào, mai anh đưa Khoa đi chơi nha.", Phúc bước tới bế nhóc Khoa lên dỗ dành, tiện chân đá cho ông anh kiêm ông bồ một cái, "Anh bớt chọc nó lại đi, anh có phải dỗ đâu."

Nhóc Khoa ôm cổ Phúc dụi dụi, lau vội đi những giọt nước mắt, nó ngước đôi mắt to tròn, long lanh lên, cất giọng nhão nhoẹt, non nớt hỏi: "Đi đâu ọ?"

"Đi chơi với anh đó, mai chỉ có anh em mình đi thôi, cho anh Sơn ở nhà."

"Ê làm vậy coi được hả?", Trường Sơn đang ngồi bấm điện thoại cũng phải ngẩng lên nhìn em, ủa em ơi sao em nỡ đi đánh lẻ bỏ anh ở nhà vậy.

Cả Phúc và Khoa đều đồng lòng bơ anh Sơn, Phúc bế em đi đánh răng rửa mặt, mai phải dậy sớm, bên chương trình có nói sẽ quay một đoạn ở nhà khi mới ngủ dậy nhưng không nói là mấy giờ. Vệ sinh cá nhân cho Khoa xong, đặt nó lên giường em cất giọng hát ngọt ngào ca những bài ru đưa nhóc Khoa vào giấc ngủ.

Dỗ nhóc nhỏ đi ngủ xong, giờ đến đi dỗ anh lớn, Phúc đi về phòng của mình và Sơn, thông báo cho anh kịch bản ngày mai: "Bên chương trình nói muốn quay chân thật nhất, mai chắc là sẽ quay nhà mình đó, có gì anh tém tém cái mồm giùm em nha."

"Ủa anh có làm gì đâu?"

"Tắt ngay cái văn anh có làm gì đâu đi nha, hồi đó bộ anh tưởng fan không biết chắc, CP của tụi mình hèn thôi chứ đông quá trời."

"Rồi rồi nhớ rồi, đi ngủ đi ngủ đi ngủ.", nói xong anh Sơn kéo tay em ôm vào lòng, cả ngày chẳng thấy mặt em mình đâu, nhớ mùi quá trời rồi.
__________________________
Nhá trước một xíu, nếu mọi người thích thì cmt nha, tối nay và mai tui sẽ đăng full ngoại truyện.

Chuyện nhà bé thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ