Chương 1

1.1K 107 7
                                    

“Phúc ơi vào gọi thằng Khoa dậy hộ anh nhanh lên.”

“Em đang làm đồ ăn sáng mà, Sơn vào gọi nó dậy đi.”

Sáng nào cũng thế, tiếng ồn ào từ căn hộ nhỏ trong một khu tập thể cũ kĩ nào đó lại vang vọng cả tầng, các nhà bên cạnh chỉ cười trừ rồi cũng hoà vào âm thanh buổi sớm ấy. Khu tập thể cũ xây dựng mấy chục năm, làm gì mà biết đến cách âm là gì, nhà nào cãi nhau hay có chuyện gì là cả khu biết hết, nhưng có khi cũng nhờ vậy mà tình xóm làng càng thêm thắm thiết, chẳng mấy khi xảy ra xô xát.

“Phúc nấu cơm sáng đấy phỏng? Xuống lấy mấy quả trứng về mà ăn này, mày cứ lích kích nấu nướng làm gì không biết.” Tiếng thím Thủy Anh vợ chú Khôi bán đồ ăn sáng ở dưới sảnh vọng lên. Các thím, các mẹ trong khu này thương ba anh em lắm, phần vì quá khứ của ba đứa, phần cũng vì tấm lòng người mẹ, con họ cũng tầm tuổi đó, vẫn đang được bố mẹ thương yêu chăm sóc, mà ba đứa trẻ số khổ kia đã phải gồng gánh bốn chữ “cơm, áo, gạo, tiền”, nương vào nhau mà sống.

Phúc nghe vậy cũng nhanh chân chạy xuống lấy đồ, tiện tay còn gắp thêm vài miếng thịt, “Hihi con xin, Khánh đã đi học rồi hả thím?”

“Nó đã chịu đi đâu, đang đứng chờ thằng Nam kia kìa.”

“Con nói thím nghe nè, hai cái đứa này từ hồi chia tay xong quay lại á, cứ vờn qua vờn lại, dính nhau như mèo với chuột zậy á.” Thả lại một câu chấn động cho mẹ nhóc Khánh, Phúc chạy biến lên nhà, không biết thằng Khoa đã chịu dậy chưa, muộn học đến nơi rồi.

Vừa đặt chân đến tầng ba, tiếng hò quen thuộc lại vang lên, “Khoa, dậy đi. Dậy, dậy, dậy.” Điệp khúc không thể thiếu mỗi buổi sáng từ ngày mà thằng Khoa vào lớp một, tiếng hò ấy truyền từ mẹ Hạnh, mẹ Hạnh mất thì anh Sơn, hôm nào anh Sơn bận thì là Phúc.

Chợt, một cái vỗ vai từ đằng sau kéo Phúc khỏi dòng chảy quá khứ, “anh Phúc ơi Khoa dậy chưa anh?”, à, nhóc Sơn nhà bên cạnh, tội nghiệp thằng nhỏ, hôm nào cũng phải đứng chờ nhóc Khoa nhà mình bao lâu, “Để em vào gọi Khoa cho, anh Phúc với anh Sơm cứ ăn sáng đi rồi đi học kẻo muộn.”

Phúc nghe đến đây thì mát lòng mát dạ, không uổng công mình nấu cơm cho nó ăn ké những hôm bác Long với anh Cường không về kịp. Mà kể ra thì cũng lạ, hai ông anh gọi không chịu dậy, nhóc Sơn vào gọi một lúc là tỉnh liền.

Nhóc Sơn trong miệng anh Phúc đi vào trong phòng, hôn chóc chóc hai cái vào miệng xinh của em Khoa, hôn như thế hỏi sao em Khoa không tỉnh liền. Chả là hai đứa đang yêu đương giấu giếm, không biết giấu được bao lâu, chứ cứ cái đà sáng nào cùng đưa nhau đi học rồi sang ngủ chung thế này, chẳng mấy chốc là bị phát hiện thôi.

Đợi cho mấy đứa nhỏ đi học hết rồi, người lớn cũng lục tục đi làm, hôm nay anh Sơn không có ca học nên chạy qua đoàn phim của chú Tiến Luật với thím Trang chạy vặt, kiếm được mấy đồng cho thằng Khoa mua đôi giày mới, giày cũ rách hết cả rồi, còn anh Phúc nay đi thi cuối kì, ra khỏi nhà từ trước hai đứa nhóc Sơn Khoa cơ.

Một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua như bao ngày, người ta cứ đi tìm bình yên ở nơi xa, mà chẳng hay hạnh phúc ở ngay cạnh mình đấy thôi.

Chuyện nhà bé thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ