Chương 2

758 98 1
                                    

Chẳng mấy ai trong khu tập thể biết tại sao tự nhiên lại có ba đứa trẻ chuyển đến sống ở khu này với một người phụ nữ xinh đẹp. Mãi đến sau này, trong một buổi tối, mà mọi người trong khu gọi là đêm truyền lửa, rượu vào lời ra, hoặc có chăng là đã đủ tin tưởng những con người ở đây, mẹ Hạnh mới kể về chuyện nhà mình.

Thằng Sơn, cái thằng đầu hai màu tóc, xăm trổ đầy tay đấy, vốn là con ông chủ tịch tỉnh, mẹ nó mất năm nó năm tuổi. Ngày xưa cái nhà to nhất cái tỉnh này là nhà nó, một hai năm sau ngày mẹ nó mất, thì ông ta mang về một người phụ nữ, trông rõ là dịu dàng xinh đẹp, ngặt nỗi hình như cũng rổ rá cạp lại, cô ả mang theo một đứa bé bằng tuổi thằng Sơn, thằng nhóc đó xinh xắn đáng yêu lắm. Mẹ mới mất, ba mang về một người phụ nữ và đứa con riêng nên thằng Sơn ghét người phụ nữ kia, ghét lây cả đứa em kế, dẫu vậy cô kia vẫn chăm thằng Sơn như con ruột. Yên bình đâu đó được vài ba năm, thằng Sơn với đứa em lên lớp 5 thì cô ả kia chẳng biết vì lí do gì cuỗm tiền chạy mất hút, bỏ lại hai đứa nhỏ bơ vơ. Nghe đâu tình chóng phai, ông chủ tịch tỉnh trông thì hào hoa phong nhã, thực chất lại là kẻ vũ phu, gia trưởng, cô ta thương hai đứa bé còn nhỏ, nên tự nhủ chờ chúng nó lớn chút mới đi.

Còn thằng Phúc, cái thằng xinh trai, tóc hơi xoăn xoăn kia là đứa em kế trong câu chuyện đấy. Thằng bé ban đầu cũng ghét anh nó lắm. Kể thì cũng phải, ai lại đi thích cái thằng lạnh lùng, mở mồm ra chỉ chực chửi nhau đâu. Nhưng cái đêm mà cô mẹ kế bỏ đi, ông ta nổi máu điên lên, đánh đập, chửi bới thằng bé. Rồi chẳng hiểu máu dê đâu ra, tên già đó bắt đầu sờ mó cởi đồ thằng Phúc, đương nhiên làm sao nó chịu, thằng bé gào lên, vùng vẫy mong thoát khỏi. May làm sao, thằng Sơn về nhà kịp, cùng với mẹ Hạnh, lúc đó là dì Hạnh, em gái mẹ thằng Phúc. Nó lao vào đẩy ông ta ra, không biết sức ở đâu mà nhiều thế, đánh đấm ông ta đến nỗi gãy mất một cái răng, chảy cả máu mũi, mãi đến khi dì Hạnh cùng hàng xóm vào tách hai ba con khỏi nhau, thằng nhóc mới dừng lại, chạy đến chỗ đứa em kế của nó, ôm thằng bé vào lòng vỗ về. Chắc từ cái đêm hôm ấy, hai đứa bé mới xích lại gần nhau hơn, thằng Phúc cũng dựa dẫm vào anh nó hơn.

Mấy hôm sau, dì Hạnh tìm được khu tập thể này, mua lại căn hộ từ chỗ người bạn cũ bán rẻ cho, đưa hai đứa, cùng thằng nhóc con dì năm nay lên lớp 1 vào ở. Dì thương cả ba đứa, chăm hai nhóc kia như con, hai đứa bé lâu dần cũng chuyển cách gọi từ dì sang mẹ. 10 năm cuộc đời của chúng nó, bây giờ mới thực sự được yêu thương, chăm sóc, và có một gia đình đúng nghĩa.

Mẹ Hạnh kể tiếp, cái thằng nhóc chọi dưa có một vết sẹo chỗ lông mày kia là con ruột mẹ, bố nó bỏ hai mẹ con từ cái lúc nó còn bé xíu, ẵm ngửa. Nó bé nhất nhà, nhưng chắc do được mẹ với hai anh cưng, nên cái nết nó quá trời quá đất lắm, nhưng không hư, nó mà hư là anh Sơn táng vô cái màng tang, anh Phúc cắt cơm nó liền.

Sau tối hôm đó, ai về nhà nấy, mọi người tưởng rằng bốn mẹ con sẽ được hạnh phúc, sau ngần ấy những khổ đau mà họ phải chịu. Nhưng cái năm hai đứa Sơn, Phúc lên lớp 12, thằng Khoa mới vào lớp 7, căn bệnh ung thư quái ác cướp mẹ khỏi chúng nó. Ngày mà ba đứa đội khăn tang, ông ba ruột mất hút gần 10 năm của thằng Sơn xuất hiện, ném vào người Sơn đống giấy tờ, nói rằng đấy là sổ hộ khẩu của anh, ông ta giúp nó tách hộ ra rồi, bây giờ anh muốn thêm ai là việc của anh. Nói đến đây, ông ta rút một cái sổ đỏ ném cho anh, giọng nói cay nghiệt như đâm vào tim Sơn, "Con mẹ kế mày thủ đoạn, con em nó cũng không kém. Trước khi chết cũng không từ thủ đoạn, nhất quyết bắt tao chuyển một cái sổ đỏ cho mày."

Ông ta rời đi một lúc lâu, Sơn vẫn đứng đó, trân trân nhìn đống giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất. Mãi đến khi nhóc Khoa chạy đến nắm tay, anh mới cúi xuống nhặt, rồi gục mặt khóc. Làm gì có ai ngờ rằng người phụ nữ trông xinh đẹp dịu dàng ấy, người phụ nữ thương anh hơn bất cứ ai, ngay cả khi sắp rời khỏi trần thế, vẫn tìm được những bằng chứng ông ba anh tham nhũng bao nhiêu năm, chỉ để đổi lấy cái sổ hộ khẩu và cái sổ đỏ.

Sau hôm ấy, dù nắm trong tay cái nhà to đùng trung tâm thành phố, Sơn vẫn nhất quyết ở đây, chắc có lẽ vì nơi này lưu giữ những kí ức đẹp nhất đời anh. Sơn vừa tốt nghiệp lớp 12 đã nhanh chân tìm việc làm, chắc do có thiên phú, mấy tháng hè thôi anh đã được làm trợ lí đạo diễn, lương cũng khấm khá, đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà, không cần dùng nhiều đến số tiền ông ba chu cấp mỗi tháng.

Còn Phúc tốt nghiệp xong thì chuyên tâm học hành thôi, Sơn bảo rằng anh có thể học kém, bỏ học, nhưng em buộc phải đi học đầy đủ, thằng bé sức khỏe yếu, làm sao chịu được mấy công việc nặng nhọc giống anh. Thằng Khoa vẫn thế, mẹ mất thì vẫn còn hai anh, nó chẳng bơ vơ nên tính nết cùng lắm tém lại được vài hôm, nỗi buồn vơi thì tính lại quay về. Nghịch thì nghịch thế, chứ thằng này học giỏi lắm, chỉ không bằng anh Phúc nó thôi. Nó toàn tự kiếm tiền tiêu vặt bằng cách làm bài tập thuê hộ bọn cùng lớp, bọn khối trên khối dưới lắm đứa cũng phải nhờ đến nó.

Chuyện nhà bé thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ