Chương 14

512 60 10
                                    

Bé Cây về với gia đình bố Bảo bố Lâm vào một buổi sáng cuối hè, thời tiết chẳng gắt gỏng, gió dịu nhẹ mơn man lên từng tán cây xào xạc. Bố Lâm bế em đứng dưới tán cây cổ thụ đầu ngõ, chờ bố Bảo lấy đồ, bố cúi xuống, cùng với cơn gió hè mát mẻ thơm lên má, lên tóc em. Hai bố nhận nuôi em từ một cô nhi viện nhỏ, khi hai bố cùng nhau đi từ thiện. 

Bố Lâm cùng em vừa đến sảnh dưới khu tập thể, nhóc Khoa, nhóc Nam đã đứng sẵn để chờ đón em rồi, các anh thích em lắm, bé gái duy nhất của khu mà. Nhà các chú các thím trong khu cũng đã chuẩn bị đủ thứ đồ để đón em về nhà. Có lẽ là duyên phận, em về với mọi người đúng vào ngày có đêm truyền lửa.

“Đứa nhỏ trộm vía ghê ta.”, ngay lần đầu gặp em, thím Thuỷ Anh đã tấm tắc khen con bé xinh xắn dễ thương, không phải con ruột bố Bảo bố Lâm sinh mà lại có nét của cả hai người, cười lên khuôn miệng y chang bố Lâm, nói đoạn, thím quay sang hỏi Khánh, “Khánh có muốn thử bế em không?”

Khánh đang nắm tay đứa nhỏ, mân mê cánh tay trắng trẻo, tròn trịa như ngó sen, chợt, bé Cây mở tay, nắm lấy ngón út của nó, trong khoảnh khắc ấy, Khánh cảm thấy tim nó như đang tan ra. Bé cưng có vẻ thích anh Khánh lắm, cứ nắm tay rồi cười suốt. Từ bé đến giờ, Khánh vừa là con một, vừa là út ít, giò được làm anh nên mê lắm, cứ cười tít mắt lên. Mọi người xung quanh ai cũng thấy bé Khánh với bé Cây như hai con mèo con, xinh xắn ngoan ngoãn, thơm mùi sữa cực kì.

Thăm nom em xong, cả khu lại tất bật chuẩn bị cho đêm truyền lửa, kiêm tiệc đón bé Cây về nhà. Đến lúc này, căn hộ nhỏ mới yên tĩnh trở lại, bé cưng cũng thiu thiu ngủ, bố Bảo đi dọn dẹp, sắp xếp đồ của em vào đúng vị trí rồi, giờ chỉ còn bố Lâm nằm ngắm em. Bé cưng nhỏ xíu, lọt thỏm trong vòng tay bố, mềm mại thơm tho như cục bông, hơi thở em nhẹ nhàng, như cọng lông nhỏ quét qua tim bố. Bố Bảo dọn dẹp xong quay về phòng, đứng tựa cửa ngắm hai bố con. Đây là khung cảnh chẳng ai trong họ có thể hoặc dám nghĩ đến, bốn năm trước hai người về ra mắt hai bên gia đình, bị chối bỏ, chửi bới, mãi đến một năm trở lại đây, mối quan hệ mới hoà hoãn lại, khi anh nói sắp sửa đón một bé về.

Bố Lâm thích trẻ con lắm, từ hồi yêu nhau năm cấp 3 nhìn thấy nhà người ta có con nhỏ đã dán chặt mắt vào rồi, bố Bảo cũng tưởng tượng được viễn cảnh sau này, chắc ngày có 24 tiếng thì trừ lúc ngủ ra, lúc nào bố Lâm cũng dính lấy bé cưng mất.

“Ngủ chút đi, xíu trưa anh đưa hai bố con đi ăn.”, bố Bảo nhẹ giọng bảo bố Lâm như thế, đêm qua không ngủ được vì hồi hộp, sáng nay thì dậy sớm đón em, cả hai bố đều mệt rồi.

Dưới sảnh, mọi người đang chuẩn bị cho đêm truyền lửa, chẳng ai có ý định lên gọi nhà Bảo Lâm hết, để cho ba bố con nghỉ ngơi. Anh Sơn quát cún Nam cún Khoa đừng nô nghịch nữa cho em bé ngủ, bắt hai đứa nhỏ ngồi yên một chỗ nhặt rau. Phát với Hiếu cũng bị bác Hồng Sơn dí cho đi mua đủ thứ đồ trên đời. Cốt yếu cũng chỉ để tụi trẻ con yên tĩnh lại.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, vẫn như mọi đêm truyền lửa khác, cả khu chia mâm ra ngồi, hôm nay có thêm gia đình mới, lại có em bé nhỏ nên các mẹ để bố Bảo ngồi mâm các chú, còn bố Lâm với bé Cây thì sang ngồi với các mẹ, tiện nói chuyện, chia sẻ mấy bí kíp nuôi con luôn. Hai ông bố trẻ đã nuôi con bao giờ, nhiều thứ không biết cần các mẹ chỉ bảo lắm.

“Khánh”, Nam khều bé Khánh đang ngồi ăn như con sóc bên cạnh, “em có thích em bé không?”

“Đương nhiên là có òi.”

“Sau này mình lấy nhau anh với em nhận nuôi một trai một gái nha.”

Nghe vậy mặt Khánh thoắt cái đã đỏ bừng, cái ông này kì, một đứa mới sắp lên 12, một đứa mới năm nhất đại học mà đã nghĩ đến tận đâu đâu, may mà ngồi xa bố Khôi, bố Khôi mà nghe thấy có con cún nhăm nhe cướp áo bông nhỏ là bố bem cho vài cái liền. Nhưng mà nhóc Nam thích Khánh lắm, nhìn cái cách nó chịu thay đổi cái tính vô tư vô tri, chịu để ý, quan tâm từng thứ bé xíu của Khánh là biết ngay. 

Hai đứa Sơn Khoa ngồi trong góc đang rủ rỉ với nhau. Nhóc Sơn thích trẻ con cực kì, mắt cứ dính chặt vào em Cây, cứ luôn miệng khen em bé xinh thế, em bé đáng yêu thế. Nhóc Khoa thấy thế thì y chang thằng bạn mình, hỏi Su bủm có muốn sau này lấy nhau nhận nuôi một đứa không. Nhìn nhóc Khoa chọi dưa thế chứ cũng tinh tế, chín chắn lúc cần lắm, nó nhìn cái là biết ông người yêu nghĩ gì. Nó với Sơn cũng xác định sau này sẽ về bên nhau, hai đứa đã quen với việc có nhau trong đời rồi, như anh Sơn anh Phúc ấy, tình yêu chỉ là một phần thôi, phần còn lại là tình thân.

Anh Sơn anh Phúc thích trẻ con thật, nhưng tạm thời không có ý định nuôi thêm một đứa nữa, một mình thằng Khoa cũng đủ mệt chết rồi. Phần nữa là vì nhóc Khoa thiếu thốn tình cảm bố mẹ từ ngày còn bé nên anh Phúc muốn bù đắp cho thằng bé đến khi nó thực sự trưởng thành, thằng nhóc vẫn còn bé lắm. Anh Sơn uống say, tựa đầu vào vai Phúc, bàn tay chai sần vì làm việc nhiều nắm lấy bàn tay trắng mềm của em. Anh thương cả hai đứa em mình, một đứa thương như tình thương của người anh, người cha, còn một đứa, từ năm cấp 3, anh đã nảy mầm một thứ tình cảm sai trái với nó rồi.

Đêm muộn, ánh trăng lên cao nhưng chưa ai muốn về hết, hôm nay bé Cây ngủ nhiều, đến giờ vẫn còn tỉnh như sáo, quơ tay múa chân chơi với các thím các anh. Hôm nay nhà có thêm thành viên mới, bố Bảo vui nên cũng uống hơi nhiều, mấy đứa trẻ con chơi với em bé chán thì cũng tản đi chơi hết rồi, giờ chỉ còn bố Lâm bế em bé ngồi với các thím, nghe các thím khuyên nhủ cách nuôi con.

“Hôm nay vui thì lệch giờ tí cũng được, nhưng từ mai là phải luyện cho vào nếp, không là không lớn được đâu, nó mệt mình cũng mệt đấy.”

“Ăn uống thì giờ mới uống sữa thôi không lo, sau này ăn dặm là không được cho gia vị nhé, hỏng ruột đấy.”

“Cung cấp canxi từ giờ đi, lúc bé thằng Nam cứ nghĩ không cần vì bố nó cao, mà cuối cùng nhìn xem, lùn tịt một mẩu.”, anh Thanh Duy ngồi kể, anh cứ tiếc mãi, lúc anh mới yêu bố Minh, cả hai người cũng còn trẻ nên không nghĩ nhiều, cứ nghĩ có gen bố cao thì cũng ổn, ai mà dè nhóc Nam đột biến, bé xíu một mẩu mãi, chẳng chịu lớn gì.

Bố Lâm ngồi nghe chỉ biết gật gù, anh dù gì cũng còn trẻ, chưa nuôi con bao giờ, chỉ mới đọc qua sách báo, giờ may có mọi người chỉ bảo mới biết nhiều điều. Anh thầm nghĩ may sao khi Quốc Bảo bảo chuyển đến đây, anh không nhất quyết từ chối. Thực ra ban đầu, trông khu tập thể cũ kĩ, lại còn đông người, anh hơi không thích, nhưng bây giờ, Lâm cảm thấy may mắn vì đã ở đây. 

Tiệc tàn, mọi người ai cũng về nhà nấy, bố Bảo hơi ngà ngà say bị bố Lâm đá vào phòng tắm, bắt tắm cho hết mùi rượu đi mới được ra bế bé cưng. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, anh ra xem thì thấy nhóc Khánh mắt nhắm mắt mở bưng bát canh giải rượu sang.

“Anh ơi mẹ em bảo mang sang cho anh Bảo. Nay ảnh cũng uống hơi nhiều ó.”

“Ui anh xin, gửi lời cảm ơn của anh đến mẹ nha. Về cũng đi ngủ luôn đi đó.”

“Dạ vâng, anh ngủ ngon nha.” Khánh vẫy tay chào anh rồi cũng về ngủ, căn hộ nhỏ lại chìm vào yên tĩnh.

Chuyện nhà bé thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ