Chương 1: Về nước

707 70 3
                                    

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, có một cậu trai áng chừng 20 tuổi đang vác cái ba lô to tướng gần như gấp đôi mình đi từ cửa sân bay quốc tế đi vào, cả người cậu nghiêng nghiêng đường như chỉ muốn ngã vào giây tiếp theo.

Chắc là bởi vì mang vật nặng mà chân mày cậu cau lại, vẻ mặt mang theo nét bực bội đến tột cùng, sau lại không nhịn được mà quay ra mắng cái ba lô:

-" Nè ngươi chứa cái gì trong đó mà nặng gần chết vậy hả? Định đè chủ ngươi đến ngạt luôn à?"

Giọng nói của cậu tuy là quát tháo nhưng lại phá lệ đặc biệt dễ nghe, vì vậy thu hút không ít ánh nhìn từ người khác.

Từ xa, có một đoàn người đông đúc đi tới, trong trung tâm là một anh chàng điển trai, nhìn qua thì chính là một đoàn fan đang đưa thần tượng của mình.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của chàng trai đó phóng qua phía này, khuôn mặt lạ lẫm ấy lại pha trộn chút sự quen thuộc không thể lý giải được, cậu nhanh chóng kéo vành nón xuống rồi nhanh chóng rời đi.

Anh chàng kia xuyên qua những tấm poster chằng chịt chữ "Trần Minh Hiếu" dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy trốn, miệng lầm bầm:

-" Cuối cùng anh cũng về rồi..."

Sau khi chạy về tới nhà, cậu mở cánh cửa đính đầy bụi bẩn, nghĩ thầm:

-" Có lẽ căn nhà này cần được chỉnh trang lại."

Xong, cậu liền vứt ba lô sang một bên và bắt tay vào khiêng những vật dụng trong nhà ra để vệ sinh.

Nhưng còn lại cái tủ thật sự quá nặng, cậu không thể nào tự mình đẩy nó ra khỏi góc tường dù chỉ một chút. Không biết làm thế nào, bỗng nhiên từ cửa chính truyền đến tiếng gõ và một giọng nói trầm ấm:

-"Chào anh, anh là hàng xóm mới à? Tôi có mang một chút quà mọn sang, mong anh nhận."

Cậu chậm rì rì đi đến mở cửa, tóc tai quần áo vì hoạt động mạnh mà rối hết cả lên, cả khuôn mặt còn nhuộm một màu ửng hồng nhẹ.

Chàng trai trước mặt nhìn đến ngây người, chờ đến khi hoàn hồn lại thì việc nghĩ đến đầu tiên lại là:

-"Chàng tiên."

Nhưng rất nhanh vẻ mặt đã khôi phục như ban đầu, mở miệng cười cười nói:

-"Tôi có mang chút bánh bên tiệm sang, anh có muốn cùng nhau ăn không?"

Cậu bối rối đáp lại:
-"Không vấn đề gì nhưng anh có thể vào trong ngồi chơi trước không? Tôi phải dọn dẹp cho hết đã, chỉ còn cái tủ kia thôi."

-"Được."

Nghe thấy, cậu xoay người tiếp tục dốc sức đẩy cái tủ từ góc tường ra ngoài.

5 phút...

-" Cái tủ này ăn cái gì vào mà nặng vậy hả!?"

Từ trong phòng khách nghe tiếng nói lanh lảnh, anh nhẹ nhàng bước đến, đỡ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nói:

-"Anh để em giúp một tay."

Ngay sau đó, anh đẩy cái tủ ra ngoài, thật nhẹ nhưng, nhẹ đến mức cậu hoài nghi bản thân có được hay không...

-"Cảm ơn nhé."

-"Tôi tên Trần Đăng Dương, 24 tuổi, anh có thể gọi tôi là Dương. Anh tên gì?"

-"Lê Quang Hùng, 27 tuổi, có thể gọi là Hùng."

Cậu bận rộn quét dọn xong cái tủ, sau khi xong thì nhờ anh đẩy lại chỗ cũ, cả hai cùng nhau ngồi trên sopha và tám chuyện:

-"Anh từ đâu chuyển đến thế?"

-"Thái Lan."

-"Anh là người gốc Thái à?"

-"Không, tôi gốc Việt nhưng vì chút chuyện nên mới sang Thái."

-"Anh sang đó làm gì vậy?"

-"Điều trị tâm lý."

Bầu không khí trở nên im lặng, đến lúc Đăng Dương cắt ngang:

-"Xin lỗi, tôi không nên hỏi."

-"Không sao, chuyện cũng qua rồi."

Sau một hồi tán gẫu, Đăng Dương mới vào chủ đề chính:

-"Nhan sắc anh như vậy, anh có ý định vào showbiz không?"

-"Tôi vốn dĩ đã trong showbiz rồi."

Đăng Dương nghe vậy thì ngạc nhiên mở to mắt, hỏi:

-"Nghệ danh của anh là gì vậy?"

-"Quang Hùng MasterD."

Nghe đến đây, anh không kìm được chính mình, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà lắc lắc:

-"Anh là người sáng tác bài "Đừng Vì Anh Mà Khóc" đúng không ạ? Em thích bài đó lắm!"

--End chương 1--

Lưu ý: Trong đây có những tình tiết được xây dựng theo mong muốn của tác giả.


[All x Quang Hùng] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ