Chương 6: Nhà chung

511 50 12
                                    

Nghe vậy thì Negav nghệch mặt cả ra,quay ra phía Quang Trung lắp bắp nói:

-"Ê ê... Đừng có nói là ông già này có ý với anh Hùng á nha."

-"Úi xời giờ mày mới biết là non quá đó cưng."

-"Đệt mẹ! Ông kia anh Hùng là anh em tốt tôi nhắm đến rồi đó nha!"

Isaac chen ngang:

-"Anh mong em sẽ mãi mãi có ý nghĩ đó."

-"Hả? Là sao?"

-"Theo thời gian em sẽ biết."

Có lẽ vì quá ồn mà Quang Hùng đang nằm trên giường khẽ động đậy, mắt dần mở ra.

Ẩn trong đám người, Hùng Huỳnh - người vẫn luôn quan sát cậu kỹ càng la lên:

-"A! Anh Hùng tỉnh rồi!"

Một câu nói cũng đủ để dời lực chú ý của tất cả, 31 cặp mắt phóng về thân ảnh gầy yếu trên giường bệnh.

Quang Hùng hiện tại cảm thấy rất là đau đầu... Khi mà phải nhìn cái mặt chù ụ của Nanon lúc mới tỉnh khỏi cơn mê.

-"Hùng, tối qua em ăn cái gì, uống cái gì?"

Công Dương là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

-"Em mới tỉnh mà anh..."

-"Đừng có lý do với anh! Hùng, tốt nhất là em nên thật thà."

Chưa đợi cậu trả lời, Đăng Dương đã nói:

-"Tối qua anh ấy không chịu ăn, nói là ăn không vào."

Nanon nghe vậy thì sầm mặt.

-"It's not enough!"

-"Anh à! Em chịu thua, em khai. Đêm qua em không ngủ được nên có uống vài lon bia..."

-"Em điên rồi à!? Biết rõ mình có bệnh ở dạ dày mà còn uống như vậy, nếu không có anh ở đây thì có phải em đã dày vò bản thân hơn nữa rồi không!?"

Lần này Công Dương nổi giận thật rồi, gương mặt điển trai xoăn tít cả lại. Cậu cũng biết bản thân mình sai nên cúi đầu mím môi.

-"Em xin lỗi."

Nanon không nói gì, đứng phắt dậy rồi rời đi.

Hiếu ngồi bên cạnh thấy cậu tủi thân sắp khóc rồi, mới nói:

-"Mấy anh bình tĩnh lại xíu đi, em nghĩ đây là lần cuối rồi. Sau khi chuyển về nhà chung thì tụi mình có thể trông chừng anh ấy chặt hơn."

Đăng Dương cũng phụ họa theo:

-"Đúng rồi đó anh, lần này coi như cho ảnh sửa sai đi, tối nay tụi mình cũng chuyển vào nhà chung rồi mà."

Công Dương nghe vậy mới bất đắc dĩ trả lời:

-"Hùng, cả anh và Nanon đều mong đây là lần cuối của em. Em chắc chắn phải biết rõ bệnh tình của mình."

Cậu ỉu xìu trả lời:

-"Dạ anh..."

Nghe được câu khẳng định, Công Dương xoay người rời đi.

-"Đăng Dương, anh muốn xuất viện."

-"Nhưng anh mới tỉnh mà, ngày mai hãy xuất viện, được không anh?"

-"Nhưng mà anh không thể làm trễ tiến độ của ekip chương trình được. Làm giấy xuất viện giúp anh đi."

Đăng Dương cũng hết cách, đành nói:

-"Được rồi, nhưng anh phải uống thuốc đầy đủ trong lúc quay hình."

-"Anh hứa."

Sau đó, anh quay người đi làm giấy xuất viện cho cậu. Hiếu thấy thế đứng dậy đi theo.

-"Mày đi theo làm cái gì?"

-"Tao biết mày vẫn hận tao vì đã đưa anh ấy vô nơi đó. Bản thân tao cũng hận mình mà. Vốn dĩ anh ấy nên tỏa sáng với tiền đồ của mình."

-"Bây giờ mày chỉ biết nói vậy thì im miệng đi!"

-"Nhưng mày cũng không biết Tao đã trải qua những gì. Lúc đọc bài báo nói về trung tâm ấy, tao thấy tao rất khốn nạn, không ngừng tìm kiếm anh ấy khắp nơi nhưng chẳng bao giờ có kết quả."

Hiếu nói tiếp:

-"Từng đêm cơn ác mộng cứ như cuốn lấy tao. Khi lục tìm lại những đoạn video và hình ảnh khi chúng ta còn chơi với nhau, thì tao mới biết rằng tao thích anh ấy nhưng không chịu thừa nhận."

Đăng Dương tức đến bật cười:

-"Cũng chính tại sự hèn nhát của mày mà anh ấy mới phải trải qua rất nhiều cuộc trị liệu đau đớn! Trần Minh Hiếu à, anh ấy không phải ám ảnh thứ đó 1 hay 2 ngày mà chính là 6 năm."

-"Tao biết.."

-"Anh ấy yêu mày bao nhiêu lâu, chịu khổ vì mày bao nhiêu lâu thì đó cũng là quãng thời gian tao vẫn luôn chờ đợi. Đợi một ngày anh ấy sẽ về với tao."

Sau khi làm xong giấy xuất viện, cậu được Đăng Dương, Hiếu, và Jsol hộ tống về trường quay.

Lúc biên kịch thấy cậu thì mừng lắm:

-"Quang Hùng à, cậu khỏe rồi hả? Lúc cậu xỉu tôi chỉ sợ fan Thái của cậu thiếu điều muốn nuốt luôn bọn tôi ấy!"

-"Đó là do tôi mà, không phải lỗi của các anh."

-"Thôi không bàn về chuyện này nữa, để tôi dẫn mấy cậu về nhà chung."

4 người theo sau biên kịch, đi bộ tầm 10 phút thì đã đứng trước mặt một căn nhà to lớn.

Quang Hùng không nói gì, cậu xách vali đi thẳng tới cửa chính, nhấn chuông cửa.

-"Có ai ở trong đấy không?"

Từ trong truyền tới tiếng cãi vã:

-"Anh Hùng tới rồi kìa, để tao mở cửa!"

-"Có cù lôi nè, để tao!"

-"Hai đứa bây nín họng hết, để anh mở."

Sau khi đứt lời, cánh cửa trước mặt cậu dần mở ra, khi định thần thì mới thấy đó là Isaac đang cười toe toét. Tự nhiên xách vali của cậu vào trong.

-"Để anh dẫn đường tới phòng em ha, đi theo anh."

Lúc này 3 người ở sau mới tìm lại được tiếng nói:

-"Còn phòng tụi em thì sao anh Xái?"

-"Bị mù hay sao mà không thấy bảng tên trước cửa phòng? Tự mò hay kêu Wean với Khang chỉ đi."

--End chương 6--

Lời của Au:
Thật ra thiết lập của Dương Domic trong fic này là lấy cảm hứng từ bé người yêu nhỏ hơn 2 tuổi của Au.

Bé nó với Au biết nhau từ đầu năm Au lớp 7 rồi, mới đầu là Au thích ẻm nhưng vì mãi mà ẻm không đổ nên Au từ bỏ rồi quen người khác.

Nhưng một điều Au không ngờ là ẻm thích Au trước khi Au thích em luôn.
Ẻm đợi sau khi Au chia tay thì ngỏ lời và quen đến bây giờ nè.

Tính cách simp của Dương trong fic cũng là từ ẻm mà ra đó ạ.







[All x Quang Hùng] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ