Chương 4: Ám ảnh

411 55 4
                                    

Đăng Dương thấy Hiếu cõng cậu, cả người trở nên căng cứng, mặc kệ tất cả mà chạy sang bên đó, nói:

-"Đưa anh ấy cho tao."

-"Tại sao tao lại phải đưa cho mày?"

Cậu về nước một lần nữa, chứng tỏ lỗi lầm khi ấy của hắn vẫn có thể cứu chữa.

-"Thằng khốn, lúc trước mày hại anh ấy,  giờ lại tiếp cận anh ấy, mày muốn phá nát cuộc đời của anh Hùng bằng cách nào nữa!?"

-"Đừng tưởng tao không biết, mày chính là kẻ khởi đầu cho chứng tâm lý của ảnh."

Nghe vậy, Isaac đang đi bên cạnh quay ngoắt qua.

-"Hiếu, em đưa Hùng tới bệnh viện đi. Còn Dương, ra đây nói chuyện với anh."

Sau khi Hiếu chở cậu đến bệnh viện, ở một góc khuất của trường quay, Dương và Isaac đang thấp giọng thì thào:

-"Lúc nãy em nói thằng Hiếu nó phá nát cuộc đời của Hùng là có ý gì?"

-"Anh hỏi nó là biết!"

-"Dương! Nói anh nghe."

-"Thì 3 tụi em chơi chung từ nhỏ tới lớn, em thích anh Hùng nhưng mà ảnh lại đi thương thằng Hiếu. Khổ nỗi lúc Hiếu nó 18 tuổi thì ảnh tỏ tình nó, mà nó khi đó lại nghĩ đồng tính là bệnh, kiên quyết muốn chữa bệnh cho ảnh nên liên lạc với mấy thằng đa cấp để đẩy ảnh vào trung tâm chữa bệnh."

Isaac nghe đến đây thì trong lòng nguội lạnh, anh hỏi:

-"Đừng nói với anh mày trung tâm đó là trong cái vụ từng nổi đình đám 6 năm trước nha."

-"Là nó đó anh."

Trung tâm ấy đã được mở mười mấy năm, nhưng tới tận 6 năm trước mới được pháp luật nhúng tay vào.

Trên báo nói rằng, có một người là "bệnh nhân" trốn thoát được khỏi cái địa ngục ấy, chạy đến đồn cảnh sát báo án. Vào lúc đó, trên người của "bệnh nhân" không chỗ nào là lành lặn, cả mình đầy máu me bê bết, nhìn qua cũng phải sợ hãi.

Ông ta nói:

-"Lũ điên ấy ngày ngày tra tấn những bệnh nhân nam, lăng mạ sỉ nhục chúng tôi, còn đối với những đứa nữ thì ai cũng phải lấy trinh tiết ra làm cống phẩm cho lũ khốn nạn đó. Đó không phải là trung tâm cái quái gì hết, đó là một tổ chức tội phạm!"

Nhớ đến đó, Đăng Dương không kiềm được nữa:

-"Lúc đó thằng Hiếu nó nói anh Hùng đi nước ngoài định cư, em nghĩ vì nó là bạn từ nhỏ nên không nghi ngờ. Vậy mà thằng chó đó nó lừa em đưa anh ấy vào chỗ như vậy!"

Isaac nghe xong không những không khuyên can mà còn đồng tình với anh, nói:

-"Một khi vào đó, không thể nghi ngờ là em ấy trải qua rất nhiều bi kịch."

-"Anh ấy ở trong đấy 3 năm, sau khi được cứu thoát thì phải qua Thái trị liệu tâm lý, tất cả những ký ức đều được xóa, hiển nhiên cũng không nhớ em và Hiếu, lần này em sẽ không để nó tiếp cận anh ấy thêm một lần nữa!"

-"Anh thấy mày làm vậy là đúng."

-"Thôi em đến bệnh viện, tạm biệt."

-"Đi đi, lát nữa anh qua sau."

Đăng Dương vội vàng rời khỏi trường quay, lái xe thẳng đến bệnh viện tìm cậu.

Đến nơi, anh thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, tay cấm ống truyền nước mà lòng xót xa, không dám làm gì mạnh, chỉ dám nắm hờ tay cậu rồi gục đầu xuống giường, trong đôi mắt ấy tràn ngập hối lỗi.

Y tá từ bên ngoài đi vào, nói:

-"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

-"Tôi."

-"Tôi."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến cô có hơi khó xử, chỉ đành dẫn cả hai đến văn phòng bác sĩ rồi xoay người rời đi.

-"Hai người là người nhà của bệnh nhân?"

-"Vâng."

-"Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, bệnh nhân Lê Quang Hùng đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng, người nhà cần phải bồi bổ thêm. Nhưng lại không phải là lúc này, cậu ấy ăn uống không điều độ, lại không chú tâm đến sức khỏe, nên khi tôi khám thì thấy dạ dày bị xuất huyết mức độ nhẹ. Tuy chưa đến mức phải phẫu thuật nhưng cần phải uống thuốc. Mong người nhà cân nhắc vấn đề ăn uống của bệnh nhân."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Quay lại phòng hồi sức, Đăng Dương nhìn thân ảnh gầy gò mà lòng như bị cứa một dao. Nhưng nhớ đến còn có người bên cạnh lại không thể cười nổi.

-"Mày còn có can đảm đứng ở đây à!?"

--End chương 4--

[All x Quang Hùng] Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ